Buổi hòa nhạc sau sự kiện Starlympic kéo dài suốt mấy tiếng rốt cuộc cũng đã chạm đến giây kết thúc. Mọi người mới đó trước mặt người hâm mộ còn sung sức vừa hát vừa nhảy, lúc màn buông ai nấy đều như bị rút cạn sinh lực, bởi âm thanh cổ vũ của khán giả không còn thì sự mệt mỏi nặng nề cũng theo đó mà tăng lên. Hơi sức thừa đâu mà cười đùa, mong muốn hàng đầu lúc này là trở về phòng chờ thay ra ngay trang phục biểu diễn vừa dày vừa nóng, soạn lại đồ đạc rồi ra về. Hôm nay nghỉ ngơi chẳng được mấy, trong tâm trí của những con người luôn hết mình vì nghệ thuật lúc này chỉ có chiếc giường êm ái thôi...
"Ủa nay sao Ohm ra ngồi phía ngoài đấy?" – Tay Tawan đang đóng cốp xe, thấy là lạ nên thắc mắc, trước nay Ohm nó luôn nhường Nanon ngồi cạnh cửa để phòng hờ thằng bé khó chịu sẽ hạ kính xuống cho thoải mái mà nhỉ?
"Nó đẩy em- Ái!" – Ohm chồm người ra nhìn Tay, chỉ chỉ sang Nanon đang ngồi cạnh mình, chưa kịp nói hết câu đã bị cậu một tay bụm miệng một tay ấn ngồi yên xuống ghế. – "Mặt mày phờ phạc bome, đi ngủ giùm cái! P'Book ới?"
Book gật đầu rồi vào xe ngồi cạnh Nanon. Nãy giờ chứng kiến một màn "thâm tình" kia cũng cảm thán thay cho Ohm. Nanon nó chủ động đẩy Ohm ngồi cạnh cửa vì nó biết Ohm hay nhường mình vị trí đó, hôm nay trông Ohm đừ quá nên nó muốn Ohm được ngủ một xíu. Dịu dàng muốn chớt mà hay mặt lạnh quá, coi thằng em mình nó tsundere kìa trời... Đấy, chưa gì hết đã đưa tay áp má nhỏ Ohm bảo nó tựa đầu lên vai mình, còn ngồi thẳng lưng cho Ohm nó không bị mỏi cổ nữa chứ! Nhỏ Ohm thì hay rồi, vào giấc nhanh muốn ngang ngửa Nobita, được cái đẹp trai thông minh dáng đẹp và gia cảnh đồ sộ hơn.
"Thằng Force mày cài dây rồi ngồi đàng hoàng lại giùm anh coi. Book nó ngồi ngay sau lưng mày chứ bộ cất cánh bay chắc???" – Tay Tawan chờ cho mọi người ổn định xong là lập tức khởi động xe, về nhà nhanh chừng nào được nghỉ ngơi sớm chừng đó!
"Sorry sorry P'Tay! Em đang nghĩ vẩn vơ tí!" – Force là đang nói thật. Từ sau khi tham gia Safe House cùng Ohm và Nanon, anh cũng thân với hai nhỏ này hơn nhiều so với trước, nhất là Ohm ấy. Hiện tại hai đứa nó muốn lowkey, các anh em cũng thuận theo mà giúp tụi nhỏ "truyền tin" khi đi show chung. Nhưng anh đâu nghĩ chúng nó lowkey đến độ có mấy lúc không có ống kính vẫn chỉ dùng mấy cái mật hiệu mà chỉ mình hai đứa hiểu. Nhất thiết phải tự ủy khuất mình thế này mới được?
"Mặt thằng bé sắp thủng tới nơi rồi, về với cái điện thoại yêu dấu của mày đê!" – Ohm có bị Force nhìn bao lâu cũng chả phản ứng vì nó chắc đang mơ đi biển với mèo nhỏ rồi. Nhưng Nanon đâu có ngủ, kết quả là bị Force nhìn chằm chằm đến ngượng nghịu, phải âm thầm níu áo Book cầu cứu.
"Tao muốn ngắm OTP tí thôi, mày đừng cản tao đến với đam mê bất diệt của mình chứ???" – Force nửa đùa nửa bất mãn, ngậm ngùi mở group chat ra xem lại video OhmNanon mà mấy anh em quay lại được lúc hai nhỏ ở trong phòng chờ. – "Mấy dịp được thấy hai đứa này ở riêng đâu..."
"Chậc! Thuyền nào cũng có mặt mày hết trơn, nể thiệt chứ!" – Tay Tawan tặc lưỡi trêu chọc. – "Nó chèo quá hèn chi cơ bắp kìa, cuồn cuộn!"
Ba người kia cứ thế mà tám chuyện khí thế anh hùng, nội dung đã dần lạc trôi xa lắc so với lúc đầu. Nanon ở một bên lắng nghe rồi cười cười, ai hỏi tới thì trả lời chứ không chủ động. Cậu sợ người đang tựa đầu lên vai mình ngủ sẽ bị giật mình tỉnh giấc nên đặc biệt muốn giữ im lặng, mặc dù biết người kia dễ ngủ. Ohm một khi vào giấc rồi sẽ ngủ rất sâu, cơ mà chỉ cần nghe ai đó gọi tên mình thì sẽ rất nhanh lấy lại sự tỉnh táo và cũng không cáu gắt khi bị đánh thức. Đối với Nanon, đây là một điểm... khá đáng yêu của anh?
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON][SHOT] Chúng Ta Chỉ Có Nhau Thế Này Thôi...
FanfictionTiêu đề: Chúng Ta Chỉ Có Nhau Thế Này Thôi Nguồn bài: Tự sáng tác Tác giả: Nhất Phiến Thụ Lâm (NptlCychung) Thể loại: Fanfiction - Đam mỹ - Truyện ngắn. Rating: K (Mọi người có thể tìm hiểu để biết thêm về Rating truyện qua trang Vnkings hoặc các tr...