Mười giờ rưỡi sáng, rèm vẫn còn được che lại không muốn để ánh nắng len vào, trên giường là Nanon đang say giấc, cả người rúc vào chăn thiếu điều muốn cuộn người lại như một chú mèo con. Ohm ngồi bên cạnh cậu một tay cầm điện thoại hết xem lịch trình rồi lại lướt mạng xã hội, một tay choàng qua ôm vai Nanon, vẻ mặt không có chút nào là bị làm phiền khi Nanon đặt tay ôm ngang vùng bụng săn chắc của mình, ngược lại còn thấy rất vui vì cậu có xu hướng nằm ngày càng sát vào anh. Cảm giác này quá chân thực đến nỗi anh nghĩ mình đang mơ, vì đã lâu lắm rồi anh mới lại được có nhiều thời gian ở cạnh Nanon thế này.
"... Hai vầng hào quang quá rực rỡ. Vì chúng ta muốn ở cạnh nhau nên mới cố gắng điều tiết để tạo sự cân bằng. Nếu mày cảm thấy thiếu tự tin, tao sẽ cách xa mày ra. Có như vậy, mày mới biết vầng hào quang này vốn dĩ không phải chỉ do một người tạo ra..."
"... Và mày sẽ thấy được, ánh sáng của mày không hề trở nên mờ nhạt. Nó vẫn sáng rực rỡ. Chỉ là mày cần thêm thời gian để "chấp nhận" nó. Đó cũng là lúc mày tự tin làm chính mình một lần nữa..."
"... Đừng nói đến xứng đáng hay không xứng đáng, mọi thứ chúng ta làm đều là vì hạnh phúc của bản thân và của cả đối phương nữa. Mày ok, tao liền ok... Mày hạnh phúc, tao liền hạnh phúc..."
Khóe mắt của Ohm hơi đỏ lên, vuốt ve đôi gò má có hơi gầy đi của Nanon vì cậu đã bận rộn suốt thời gian qua để chuẩn bị cho concert đầu tiên của mình vào năm sau. Người ta luôn thấy được hình ảnh một Nanon cứng rắn, mạnh mẽ và khó kết thân vô cùng, anh cũng đã từng như vậy. Nhưng càng tiếp xúc, anh mới biết Nanon thực chất chỉ là một người con trai bình thường với mong muốn có một cuộc sống đơn giản, tìm hạnh phúc từ những điều vô cùng nhỏ nhặt và sẵn sàng làm mọi thứ vì tình yêu của mình. Có lẽ người khác nghĩ Ohm và Nanon đang làm quá mọi chuyện, bởi đó vốn không phải vấn đề của họ, họ sẽ không thấy được những khó khăn và những rủi ro tiềm ẩn. Cũng như anh muốn bảo vệ cho khoảng trời riêng của Nanon song song với việc tìm lại sự tự tin của chính mình, Nanon đang cố gắng hết sức để bảo vệ tình cảm của hai đứa bằng tất cả khả năng của mình, kể cả có phải chờ đợi và chịu ủy khuất trong thời gian dài vô định... Sự yêu thương và chiều chuộng mà anh dành cho cậu thể hiện rất rõ ràng. Còn Nanon, như những lần nhập vai vào nhân vật, cậu vẫn giữ lại một phần tính cách của Pran nên đã trở nên kín đáo hơn, sống nội tâm hơn trước. Chính vì một bên quá rõ ràng, một bên lại kín đáo nên người khác cho rằng giữa Ohm và Nanon chỉ tồn tại tình cảm một phía. Có điều đây là chuyện tình cảm của anh và cậu, duy chỉ có anh mới cảm nhận được rõ nhất Nanon đối với mình chân thành và dễ thương đến thế nào.
Chưa từng có ai vì anh làm những điều này về phương diện tình cảm đôi lứa. Cho nên anh mới trân trọng Nanon. Bất chấp người khác có nói gì thì đối với anh, Nanon là tất cả những gì anh có.
"Mày biết không Ohm? Mọi thứ tao làm từ trước đến nay đều là vì gia đình. Và bây giờ, gia đình của tao còn có thêm mày nữa!..."
Ohm muốn cúi đầu xuống hôn lên vầng trán còn nóng hổi do bị sốt của Nanon thì đùng một phát chuông điện thoại của cậu reo inh ỏi. Ohm tặc lưỡi, phản xạ rất nhanh chộp lấy cái điện thoại mà cậu đặt ở ngay tủ mini cạnh đầu giường. Nanon bị tiếng chuông làm cho hết hồn mà chau mày, đưa tay dụi mắt, mơ mơ hồ hồ tỉnh lại. Ohm đưa điện thoại ra trước mặt Nanon, thấy tên Phuwin hiển thị trên màn hình nên gật đầu. Cậu trở mình, chuyển sang thế ngồi nửa người, bị sốt nên còn đừ lắm, dựa cả người vào anh. Đối với anh chút lực này của Nanon chẳng là gì, luồn tay ra sau lưng vòng qua eo làm điểm tựa cho cậu rồi bấm nhận cuộc gọi video từ Chimon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON][SHOT] Chúng Ta Chỉ Có Nhau Thế Này Thôi...
FanficTiêu đề: Chúng Ta Chỉ Có Nhau Thế Này Thôi Nguồn bài: Tự sáng tác Tác giả: Nhất Phiến Thụ Lâm (NptlCychung) Thể loại: Fanfiction - Đam mỹ - Truyện ngắn. Rating: K (Mọi người có thể tìm hiểu để biết thêm về Rating truyện qua trang Vnkings hoặc các tr...