Nanon khoanh lại hai tay, đứng cạnh cửa sổ mà hướng mắt về mặt trăng bạc kia trên cao. Trăng khẽ khàng đáp lại bằng cách dịu dàng khoác lên người cậu ánh sáng nhàn nhạt, tựa như muốn ôm lấy người thưởng trăng, chỉ mong có thể giúp người vơi đi nỗi sầu muộn trong lòng. Đôi mắt đượm buồn kia thật xinh đẹp, nhưng trăng lại càng nhớ đôi mắt thấp thoáng ý cười của người...
Cả căn phòng chỉ nhờ vào ánh trăng soi sáng, đèn cũng không buồn bật lên, tĩnh mịch và yên ả như nước hồ thu càng khiến người bình tâm hơn dù hiểu rõ kể từ giờ trở đi, mọi thứ vốn đã chẳng dễ dàng sẽ lại bội phần khó khăn.
Sự chú ý của Nanon lại chuyển hướng về Ohm Pawat, người đang ngồi bệt ở dưới sàn, lưng tựa vào thành giường với gương mặt thẫn thờ, ánh mắt vô định tựa kẻ mất phương hướng. Cậu đưa tay vuốt ngược mái tóc, tiếng thở dài khẽ buông: "Tao đã cảnh báo trước rồi, tại sao mày vẫn dây vào cô ta?"
"..." – Đáp lại Nanon là sự im lặng từ Ohm. Dù sao câu hỏi này cậu cũng không cần anh phải trả lời. Ohm nhắm mắt lại, giấu đi giọt lệ nơi hốc mắt đỏ hoe. Vì tức giận, tự trách hay vì thất vọng? Anh chẳng rõ...
"Tao biết mày có cảm tình với người đó." – Giọng cậu có hơi run, nếu chú ý lắng nghe liền nhận ra thanh âm đang vỡ vụn. Dẫu có giỏi kiềm chế bản thân đến mấy, việc nói thẳng sự thật rằng người mình thương đã và đang dành tình cảm cho người khác cũng đau chết được...
"..." – Ohm từ chối lên tiếng, hiện tại thừa nhận hay phủ nhận cũng có ích gì?...
Nanon hít một hơi thật sâu, có trách là trách bản thân không đành bỏ mặc người kia. Tự cười khổ vì mình một cái, sau đó cậu quyết định đi đến ngồi cạnh Ohm, xoa đầu anh như mọi khi: "Được rồi. Sẽ ổn thôi, mày lấy lại tinh thần trước đã."
Việc Nanon chịu chủ động tiếp cận mình khiến lòng anh dâng lên sự áy náy không thôi. Vì người khác mà cãi nhau một trận với cậu ấy... Đến khi phải hối hận mà chấp nhận cái kết cục là mình tự làm tự chịu... mới muộn màng nhận ra, từ đầu chí cuối đều chỉ có mỗi cậu ấy cam tâm tình nguyện bên cạnh mình.
Ohm vuốt mặt, vuốt hết đi nước mắt chực trào khỏi khóe mi.
Nanon: "Cô ta đã nắm được điểm yếu của mày. Vậy điều kiện trao đổi là gì?"
Ohm nghe đến hai chữ "điều kiện", hai hàng chân mày liền nhíu lại, bất lực không muốn đem sự thật nói ra: "Chẳng có gì to tát. Tao mỗi cuối tuần cùng cô ta đi xem phim và mua sắm là được."
"Hiểu rồi." Nanon gật đầu, ngay sau đó liền dứt khoát đứng dậy đi thẳng về phía cửa ra vào.
"Đã gần 2h sáng rồi! Mày đi đâu?!" – Ohm như đoán được cậu định làm gì, cũng vội vàng đứng dậy theo, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh đã gầy và nhỏ hơn trước rất nhiều. Anh hơi khựng lại, tự hỏi đã qua bao lâu kể từ lần cuối anh nắm lấy tay cậu...
Bấy giờ nhìn lại mới thấy được kỹ lưỡng hình ảnh của Nanon: Cậu đẹp hơn rất nhiều với dáng người gọn gàng và săn chắc; hai chiếc má phúng phính như mochi nhỏ mà anh rất thích chạm vào đã sớm biến mất, thay vào đó là khuôn mặt góc cạnh nam tính; lúm đồng tiền từ hôm cãi nhau đến giờ vẫn chưa từng xuất hiện... Hoặc có chăng, là do anh không chú tâm vào cậu?...
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON][SHOT] Chúng Ta Chỉ Có Nhau Thế Này Thôi...
FanficTiêu đề: Chúng Ta Chỉ Có Nhau Thế Này Thôi Nguồn bài: Tự sáng tác Tác giả: Nhất Phiến Thụ Lâm (NptlCychung) Thể loại: Fanfiction - Đam mỹ - Truyện ngắn. Rating: K (Mọi người có thể tìm hiểu để biết thêm về Rating truyện qua trang Vnkings hoặc các tr...