"Mày có thật sự yêu Sunoo không"
Jay đưa ly rượu của mình về quầy, ra hiệu cho nhân viên rót thêm một ly, không hiểu sao dáng vẻ của gã có chút bối rối
"Tao cũng không chắc, nhưng tao không bao giờ xem Sunoo như những đối tượng mà tao từng theo đuổi"
"Rõ ràng là mày thích Sunoo còn gì! Mới hôm trước mày chỉ mới nghe Jungwon bảo Riki và Sunoo tham gia chung một hoạt động ở trường, mày cũng hăng hái mà đăng kia theo đó thôi" - y cười cười, bộ dạng trông có chút thiếu đánh - "thấy hai đứa nhỏ thân thiết với nhau là mày liếc muốn rớt hai con mắt ra ngoài, khiếp, ghen thế đấy mà bảo không thích"
"Tao...."
"Không thể tin giờ này tao còn phải ngồi đây gỡ rối tơ lòng cho mày"
"Biết rồi, chầu này tao trả"
"Gỡ rối rồi tính sao? Có nói với Sunny không, hay là vẫn giữ như vậy?"
"Tao cũng không biết, chắc ngày mai tao sẽ nói rõ với ẻm về mọi chuyện"
"Tốt đấy! Em tao mà khóc là tao xử mày đấy nhé"
Jay không thèm đáp lại những lời của Jaeyoon nữa, gã chìm vào suy nghĩ, có lẽ gã cũng đã có câu trả lời cho bản thân của mình rồi...
"Trời ơi, no quá đi. Cảm ơn Sunghoon hyung vì bữa ăn hôm nay nhá" - Sunoo cúi gập người, làm ra điệu bộ cậu em trai ngoan ngoãn, biết ơn vì đã được đãi một bữa ngon
"Được rồi, anh không đi ăn bánh đâu, hai đứa đi đi nhé" - Sunghoon vỗ vai Riki, ra hiệu gì đó rồi tạm biệt, quay đầu đi trước trông rất vội vàng
"Anh ấy làm sao vậy nhỉ?" - Sunoo nghiêng đầu thắc mắc, không để ý khuôn mặt của cậu em người Nhật đang trở nên căng thẳng
"S...Sunoo hyung, chúng ta mau đi thôi, quán sắp đóng cửa rồi đấy"
Ngồi trong quán cafe, Riki hồi hộp nhìn người trước mặt đang vui vẻ nhâm nhi chiếc bánh cùng với cốc đá xay to ụ. Sau cuộc nói chuyện cấp tốc với Sunghoon hyung thì bản thân cậu cũng có đáp án của riêng mình rồi
Nishimura Riki, không phải hôm nay thì không là lúc nào hết...
"Riki, sao em không ăn đi? Bánh ngon lắm đó"
"À, em..." - cậu nắm chặt chiếc muỗng nhỏ, lấy hết can đảm nhìn người xinh đẹp trước mặt - "em có chuyện muốn nói với anh"
"Sao thế? Em nói anh nghe!"
"Em thích anh"
"Hả...Riki, em có biết mình đang nói gì không?"
"Em biết, em thích anh, Sunoo hyung"
"Thôi nào Riki, em biết là anh và Jay đang..."
"Nhưng nó không nghiêm túc" - Riki nhìn thẳng vào mắt Sunoo, dáng vẻ nghiêm trọng khiến cho em cũng có chút dè chừng, Sunoo nghĩ đây là lần đầu tiên mình thấy đứa em này có thái độ như vậy - "Sunoo, em biết anh thích Jay hyung, anh muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với anh ấy, nhưng anh ấy không muốn như vậy, có phải không?"
"Anh...không biết nữa Riki à!" - Sunoo sau khi nghe những lời từ phía người nhỏ hơn thì tâm trạng rất bối rối, rõ ràng là cậu nhóc nói không hề sai nhưng tại sao em vẫn cảm thấy đau lòng thế này. Em im lặng nhìn chiếc bánh còn đang ăn dở, đột nhiên lại không muốn ăn nữa (không phải vì Riki đâu, vì chuyện khác thôi)
"Sunoo hyung, nhìn em này" - Riki nhoài người, nắm lấy bàn tay của Sunoo đang rụt lại, em cũng vì thế mà nhìn lên, mắt của Riki lúc này lại tràn ngập tình cảm (thứ mà em nghĩ là mình chưa bao giờ thấy được trong mắt Jay) khiến em có chút không kiềm lòng được - "em có thể cho anh mọi thứ mà Jay hyung đã cho anh...và một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc, điều mà anh luôn mong muốn"
"Riki..."
"Em sẽ không làm anh thất vọng đâu, nên là, cho em một cơ hội được không anh?"
Sunoo cảm thấy mình được bối rối, em thấy bị mắc kẹt giữa sự ân cần của người anh mà em thầm thích và sự chân thành của cậu em trai cùng khoa. Em biết mình đã bị dao động khá nhiều bởi lời nói của Riki, nhưng tâm trí em vẫn hướng về gã trai lắm chiêu trò kia, đột nhiên em cảm thấy thương và có lỗi với cậu nhóc trước mặt quá. Riki cũng giống như em, ôm trong mình một mối tình không rõ kết cục, để rồi phải đau lòng mà đối mặt với người kia mỗi ngày...
"Riki, cảm ơn em rất nhiều vì đã dành tình cảm cho anh," - Sunoo cũng nắm lấy tay của cậu, bàn tay cậu nhóc có vẻ vì hồi hộp quá mà ướt đẫm mồ hôi, nhưng em không quan tâm - "nhưng anh biết nếu chấp nhận lời tỏ tình của em khi còn nghĩ đến người khác thì thật không hay chút nào! Anh nghĩ mình cần chút thời gian để suy nghĩ..."
"Được thôi anh..."
"Nhưng nếu câu trả lời không như em trông chờ thì anh mong em vẫn là đứa em yêu quý của anh như ngày đầu nhé" - Sunoo mỉm cười xoa đầu Riki, nụ cười của em đã phần nào xoa dịu cảm giác hồi hộp và buồn bã của người nhỏ hơn
"Được rồi, chúng ta ăn hết bánh nhanh lên rồi về thôi, đã trễ lắm rồi đấy hyung"
"Anh biết rồi, Riki đừng có mà cằn nhằn như mẹ của anh" - em nhăn mặt, nhướn người sang kí một cái nhẹ vào đầu người nhỏ hơn. Bầu không khí đã đỡ căng thẳng hơn và dường như em và cậu đều đã để chuyện đó ra sau đầu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[pjs x ksn] we can't be friends
FanfictionJay vừa đưa cho Sunoo một đề nghị, và gã khá ngạc nhiên khi em đồng ý với nó warning: ooc, toxic relationship