kiss and make up

354 33 5
                                    

"Sunoo, anh thật sự xin lỗi em"

"Về chuyện gì chứ?"

"Ừm thì tất cả, về đề nghị đó, về việc đã lợi dụng em, về việc đã hành xử không đúng với em!" - Gã nhìn Sunoo, không tự chủ mà muốn nắm lấy bàn tay trắng nõn đang ở trên đùi em nhưng rồi lại thôi. Sunoo lúc này cũng chú ý đến dáng vẻ ngập ngừng của gã, em phì cười rồi cũng đưa tay của mình ra để Jay nắm lấy

"Anh biết đấy, có lẽ em không nên đồng ý với việc mà anh đã đưa ra," - em siết chặt lấy tay gã một chút rồi nói tiếp - "nhưng em lại tham lam muốn ở bên anh nhiều hơn, em còn nghĩ là bản thân mình sẽ thay đổi được suy nghĩ của anh. Sự thật thì không được như vậy, em đã suýt rung động với nhóc Riki khi nhóc nói với em về một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc...."

Sunoo lúc này có chút xúc động, giọng cũng run run sắp khóc khiến gã hoảng hốt quay đi quay lại để tìm khăn giấy, kết quả là tay áo mà Jay đang mặc lại trở thành chiếc khăn thấm nước mắt cho em

"Nhưng em chợt nhận ra người đó không phải là anh...ý em là, người trước mắt em lúc đó không phải là anh nên em đã có thể bình tĩnh mà từ chối em ấy"

Những lời em nói ra làm cho gã thấy mình như kẻ ngốc vậy, thật lòng thì Jay khá tự tin rằng em sẽ đồng ý với việc trở thành friends with benefit cùng mình, gã cũng phần nào chắc chắn Sunoo thích mình và sẽ không rời xa gã. Nhưng Jay không nhận ra tình cảm của mình, gã cứ phủ nhận việc đó cho đến ngày hắn nhận được cuộc gọi từ Jake (thật ra phải là từ lúc thấy Riki ở trước cửa lớp Sunoo) thì Jongseong mới nhận ra gã thật sự rất sợ đánh mất em của mình vào tay người khác, sợ rằng em sẽ không yêu mình nữa...

"Sunoo, anh đã thấy ghen tị với nhóc Riki...thằng bé có thể bên cạnh em lúc nào cũng được, nhóc ấy và em quá thân mật, nên anh thấy khó chịu. Sau đó anh nhận ra mình chẳng có tư cách gì để ghen hay là ngăn cản em có tình cảm với người khác"

Em thấy giọng gã cũng run run, vội lấy tay mình lau nước mắt trên mặt của gã, Jay không nhịn được mà ôm lấy em thật chặt mặc cho dây truyền nước đang căng ra. Sunoo buồn cười nên nhích lại gần hơn để có thể tiện cho một cái ôm, nước mắt của gã lại thấm trên vai em nhiều hơn

"Để em bày tỏ tình cảm với anh nhiều lần như vậy, chắc em phải nản lắm, vì anh lần nào cũng ngó lơ những lời em nói"

"Anh phải biết ơn vì em đã không từ bỏ hi vọng với anh đấy nhé" - Sunoo nói đùa rồi vỗ nhẹ vào vai Jay một cái, ra hiệu cho anh buông mình ra

"Anh biết chứ," - Jay hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Sunoo, hai tay gã nắm chặt lấy tay em - "Kim Sunoo, anh thích em, à không, anh yêu em! Đây có lẽ là lần đầu tiên anh nói những lời này nên có hơi hồi hộp...."

"Jay hyung..."

"Anh muốn trở thành người yêu của em, anh nói thật đấy. Anh muốn chúng ta cùng nhau bắt đầu yêu đương một cách nghiêm túc"

Sunoo nhìn gã một cách ngạc nhiên, em chưa dám tin chuyện này là thật nên em đưa tay nhéo vào mặt người lớn hơn vài cái

"Này, đau anh, anh là bệnh nhân đấy nhé"

"Vậy là thật rồi, không phải mơ" - Sunoo gật gù, vui vẻ vì trả được thù, nhưng đột nhiên bị gã cắn một cái thật mạnh vào má

"Đau em" - Sunoo vỗ vai gã mấy cái rồi xoa lấy xoa để bên má đang chuyển sang màu đỏ và dấu răng cũng hiện rõ dần

"Không phải mơ đâu! Vậy em nghĩ thế nào? Em có muốn trở thành người yêu của anh không?"

"Cắn em thế này mà mong em đồng ý sao?"

"Phải thế nào thì em mới đồng ý đây?"

"Hôn em!"

Hai mắt gã trai họ Park sáng lên, dường như chẳng cần câu trả lời cho câu hỏi của mình, gã ghì chặt em vào lòng, vuốt ve đôi môi đỏ mọng của Sunoo - thứ làm cho gã mong nhớ cả tuần nay rồi hôn xuống. Em cũng choàng tay qua vai gã, để người lớn hơn dẫn dắt mình chìm sâu vào nụ hôn chậm rãi, những nụ hôn dần sâu hơn như nuốt chửng tất cả những suy nghĩ, ghen tuông và nhớ mong của hai người để đến khi tách nhau ra cả hai đều thở hổn hển nhưng cơ thể vẫn dính chặt vào nhau

"Em yêu anh, Park Jongseong!"

"Anh cũng vậy! Từ bây giờ thì chúng ta là người yêu rồi đấy nhé"

"Em biết rồi"

Cả hai lại chìm vào nụ hôn thêm lần nữa cho đến khi có tiếng gõ cửa và tiếng cằn nhằn của Jake

"Nè nè, hết giờ thăm nuôi, tách nhau ra giùm"

"Ôi trời, xấu hổ chết đi được" - Sunoo đỏ hết cả mặt, vùi đầu vào vai gã nhất quyết không bỏ ra

"Hên là tao ăn sáng rồi, nếu không lại bị thồn một đống cơm vào mồm mất"

"Biến đi, thằng này!"

Sau khi Jay được xuất viện thì bắt đầu xuất hiện cùng Sunoo nhiều hơn, gã đưa em đi học, đón em về, dẫn em đi ăn. Sunoo cảm thấy mình như mọc thêm một chiếc đuôi vậy, chỉ trừ khi có tiết học còn lại gần như lúc nào gã cũng bên cạnh em

Khi họ bắt đầu hẹn hò, Jay nhận ra một điều rằng Sunoo không chỉ là một người tình cờ gặp hay một người bạn mà em còn là người mà gã có thể nhìn thấy tương lai cùng. Và đối với Sunoo, sự kiên nhẫn và tình yêu của em cuối cùng cũng đã được đền đáp, khi em đã nhận được tình yêu mà mình hằng tìm kiếm. Cùng nhau, cả hai đều nhận ra được rằng đôi khi, những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống lại đến bất ngờ và tình yêu đích thực có thể thay đổi cả những trái tim cứng rắn nhất.

[pjs x ksn] we can't be friendsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ