Đã một tuần kể từ sau cuộc cãi vã, sự im lặng của Sunoo dành cho Jay làm gã gần như phát điên, đẩy giới hạn chịu đựng của gã lên cao nhất, nhưng bản thân Jongseong biết mình cũng không có cách nào để có thể nói chuyện riêng với em (hầu hết là vì Sunghoon, Riki và Jungwon luôn đi bên cạnh em, không để em một mình trong suốt khoảng thời gian ở trường)
Sunoo dù giữ khoảng cách và luôn tránh mặt Jay, nhưng tâm trí em toàn thời gian vẫn thuộc về gã. Em biết như vậy thật sự có lỗi với bản thân mình, nhưng biết làm sao được, khoảng thời gian yêu đơn phương người anh này cũng được gần ba năm rồi.
Mình thật sự rất nhớ anh ấy...
"Jongseong bạn ơi, uống ít thôi, nãy giờ một mình mày gần hết chai rồi đó"
Jake khoác vai bạn mình an ủi, một phần y cũng thấy có lỗi khi đã nói với gã về việc Sunoo được tỏ tình, gián tiếp khiến cãi vã xảy ra giữa hai người
"Về nhà thôi, tao đưa mày về"
"Jaeyoon, tao thật sự nhớ em ấy" - gã gục đầu xuống bàn, có vẻ như chỉ mới một tuần nhưng Jake cảm thấy bạn của mình tinh thần gần như đã sụp đổ hoàn toàn - "nếu như lúc đó tao cứ nói thẳng với em ấy, thì đã không có chuyện tụi tao cãi nhau và Sunoo tránh mặt tao như bây giờ"
"Thôi nào, đứng dậy đi, tao đưa mày về"
Sau khi đưa bạn mình về đến nhà thì Jake cũng quay về, không biết mọi chuyện như thế nào nhưng gã trai họ Park sáng hôm sau đã được người anh hàng xóm tên Heeseung đưa vào bệnh viện và vì bị viêm loét dạ dày và Jake cũng vì thế mà phải dậy sớm để chạy vào với bạn mình
"Hay thật, tối ở bar, sáng thì ở viện" - Sunghoon đứng ở đầu giường liên tục cằn nhằn, mặc cho người nằm ở trên giường bệnh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc
"Sunghoon, tao nghĩ mày nên để Sunoo nói chuyện với Jongseong một lần đi" - Jaeyoon nói nằm dài trên ghế sofa trong phòng bệnh, có vẻ y vẫn chưa tỉnh táo vì phải dậy quá sớm để đưa bạn mình vào viện
"Không được đâu, em ấy đang dần quên được nó rồi, mày đừng có xen vào"
"Sunghoon hyung, em thấy anh Jaeyoon nói đúng đấy. Sunoo hyung ngoài mặt thì ổn chứ thật sự mấy hôm nay anh ấy đêm nào cũng khóc.... chuyện đó không phải anh cũng rõ sao?" - Jungwon ngồi ở cạnh Jake nghe hắn nói như vậy thì khó chịu với thái độ của người anh lớn. Rõ ràng hắn biết việc Sunoo đau lòng mỗi tối, gần đây cũng không chịu ăn uống gì nhưng hắn vẫn cứng đầu, không chịu để cả hai gặp mặt để nói chuyện rõ ràng
"Sunghoon, mày đừng trông mong vào nhóc Riki, Sunny chỉ xem nhóc ấy là bạn thôi. Hôm trước hai đứa đã nói chuyện rõ ràng với nhau rồi, chỉ là em ấy chưa nói với mày thôi"
"Jay hyung gần đây cũng thay đổi nhiều lắm, anh cũng biết mà"
Sunghoon nghe những lời Jake và Jungwon nói xong thì tâm tình có chút phức tạp, hắn mong em mình không dây dưa gì với bạn mình, nhưng hắn cũng muốn Sunoo được hạnh phúc. Thôi thì hắn cứ tin ở Park Jongseong một lần vậy
"Anh sẽ đi gọi cho Sunoo!"
"Tuyệt lắm bạn mình ơi, vậy tao đưa Jungwon về trước nhá"
"Được rồi"
Sau cuộc gọi với Sunoo thì Sunghoon vào phòng để nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra về vì hắn biết chắc em trai hắn sẽ phóng như bay đến đây trong vòng vài nốt nhạc thôi, hắn nên lẹ làng mà rời đi, không thì lại no cơm trước bữa sáng mất
"Sunghoon"
"Gì đó, tỉnh rồi sao?" - hắn vừa bước chân ra tới cửa thì bị Jay gọi lại, thằng này sao tỉnh đúng lúc dữ vậy
"Sao tao ở đây?"
"Mày uống cho cố rồi ngất ở nhà, báo hại thằng Jaeyoon sáng sớm phải rinh mày vào đây chứ sao trăng gì nữa....với lại tao gọi cho Sunoo rồi đấy, nói chuyện với em ấy cho tử tế, mày mà làm gì là tao cho mày nhập viện dài ngày luôn đó! Tao về đây, lát nữa còn có tiết trên trường"
"Cảm ơn mày"
"Tao làm vì Sunoo, không phải vì mày đâu. Đi nhé"
Hắn vừa rời đi được một lúc thì Sunoo cũng tới, em nhanh chóng chạy lại xem tình hình của người ở trên giường bệnh, bộ dạng rất lo lắng và hớt hải
"Jongseong....anh đừng có mà bỏ em đấy"
Jay bị lời nói của em chọc cười, không giả vờ ngủ nữa mà bật dậy nắm lấy cổ tay em
"Sunoo, anh không sao mà! Khoẻ re rồi này"
"Ơ...không phải anh bị ung thư dạ dày sao?"
"Hả, ai nói em vậy?"
Cái tên Sunghoon này, dám lừa em
"Giờ anh khoẻ rồi sao? Vậy em về đây?" - Sunoo thay đổi sắc mặt, nhanh chân đứng dậy đi về nhưng bị níu lại, gã nhanh chóng lấy tay chỉ vào bụng của mình
"Sunoo, anh vẫn còn đau lắm! Em ở lại đi, anh...có chuyện muốn nói với em"
"Thiệt chứ? Trông anh cứ như diễn kịch vậy"
"Đây, em nhìn tay anh nữa nè, vẫn còn đau lắm đấy"
Jay thấy em vẫn còn nghi ngờ thì vội giơ bàn tay còn đang truyền dịch ra để chứng minh, Sunoo cũng không thèm chấp nữa mà ngồi xuống bên cạnh gã
BẠN ĐANG ĐỌC
[pjs x ksn] we can't be friends
FanfictionJay vừa đưa cho Sunoo một đề nghị, và gã khá ngạc nhiên khi em đồng ý với nó warning: ooc, toxic relationship