Đã khoảng ba tháng từ cái ngày mà tuyển thủ Keria của đội esport T1 dần nhận ra là mối quan hệ giữa cậu và xạ thủ nhà mình khá kì quặc.
Lee Minhyeong hình như là có tình ý với cậu. Đương nhiên, cậu cho rằng mình chỉ đang bị ảo tưởng thôi, cơ mà những thành viên trong đội, kể cả trang giấy trắng tinh như Moon Hyeonjoon, cũng đều có suy nghĩ y chang. Mặc dù đối xử với người khác luôn cẩn thận và quan tâm, Minhyeong luôn dành cho cậu một sự nuông chiều rõ ràng, như cố gắng thuần thục chơi những con tướng mạnh để Minseok có thể mạo hiểm thử sức với nhiều lựa chọn tướng khác nhau hay luôn đưa những lời khen có cánh dành cho cậu khi nói về kỹ năng của hỗ trợ nhà T1 trong game. Quãng thời gian đầu, cậu cho rằng đó chỉ là "fan-service", muốn tạo chút content để fan chú ý tới họ hơn. Nhưng kể cả sau camera, cậu vẫn không thể lờ đi cách Minhyeong luôn đứng đợi đi chung khi xong trận đấu hay khi cậu ta luôn mua những món đồ ăn vặt nho nhỏ cho cậu sau mỗi buổi stream. Cái bằng chứng rõ nhất là đôi mắt "rất sến", luôn theo Minseok không rời, làm tất cả cảm xúc của xạ thủ dành cho hỗ trợ như lộ hết ra ngoài.
Còn về phía bản thân, cậu cho rằng tình cảm mình dành cho người đồng đội kia chỉ đơn thuần là yêu thích quá mức, có lẽ do ở cạnh nhau gần 24 giờ trong ngày hay do sự quan tâm đặc biệt của Lee Minhyeongie đối với cậu. Thế nhưng cậu không tài nào tìm lời giải thích cho cách cậu luôn lặng lẽ tìm kiếm hình ảnh người kia trong đám đông, vội bẽn lẽn quay đi khi xạ thủ nhìn lại hay mỗi lần phấn khích sau một trận đấu thắng lợi, cậu sẽ lại nắm lấy tay của người bên cạnh đầu tiên.
Có lẽ cái sự đưa đẩy của cặp đôi đường dưới cũng sẽ không có gì thay đổi nếu như Ryu Minseok không vô tình nhận ra gần đây mình đang nghĩ về người kia nhiều hơn bình thường.
"Em dám chắc là mình không thích Gumayusi chứ?" Trong một lần đi ăn chung với hai người anh thân thiết, Kim Hyukkyu đã hỏi cậu như vậy. Anh lật miếng thịt đang cháy xèo xèo, chậm dãi nói tiếp. "Chứ anh thấy cậu ta mê em như điếu đổ rồi đó."
"Chính ra thằng bé đó cũng bạo thật chứ, lúc nào máy quay chiếu hai đứa cũng thấy nó đang nhìn chằm chằm em đó." Kim Kwanghee cười, chỉnh lại gọng kính. "Bảo sao Minseok nhà mình lại không sợ."
"Tình đồng nghiệp bình thường mà hai anh nói gì vậy?" Trước câu hỏi trêu chọc như tra khảo, Minseok ngồi nép mình lại, giọng nói có phần nhõng nhẽo.
Nghĩ điều gì đó, Kwanghee liền đề xuất. "Em muốn biết mình có thích nó không thì thử nhìn thẳng vào mắt nó một lần xem? Biết đâu lại phát hiện ra điều gì đó thì sao."
"..." Minseok không nói gì, lặng nhìn miếng thịt bên rìa bàn nướng mà không ai chú ý giờ đã hoá màu than đen.
Thử thì có chết ai đâu.
Theo chân đội tuyển của mình xuống phòng tập, hỗ trợ nhỏ nghĩ đi nghĩ lại, thấy không hề có gì là điểm bất lợi. Cậu ngồi xuống bàn máy tính cạnh Minhyeong, bật discord lên để tiện giao tiếp với đồng đội."Tôi là mid, mid, mid đây~~" Giọng của người anh cả vang lên trong tai nghe, Minseok chợt cảm nhận được ánh nhìn từ người bên cạnh. Lấy hết can đảm trong lòng, cậu quay qua nhìn thẳng vào mắt xạ thủ.
"...!"Hai bên đối mặt nhau, bỗng như từ đâu có tiếng pháo hoa vang lên, không gian bỗng tĩnh lặng một cách lạ thường. Minseok cảm thấy nhịp tim đập dồn dập, mặt cũng như đỏ bừng lên. Người bên cạnh nhìn thấy biểu cảm đó của cậu, dịu dàng mỉm cười, ánh mắt vẫn vô cùng trìu mến.
"Minseokie ổn không vậy?"
Có lẽ lòng cứ luôn chối bỏ tình cảm của mình, cho đến khi nhận ra, cảm xúc bỗng ồ ạt đổ ra như sóng cuộn. Đầu óc quay mòng mòng, Minseok nghe tiếng tim mình đập thình thịch bên tai. Câu trả lời cho cậu đã rõ mồn một rồi.
"Không ổn chút nào cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Bật đèn xanh
Fanfiction🐶: tớ đã thể hiện rõ ràng như vậy rồi, cậu mà không hiểu là do vấn đề kỹ năng!!! 🐻: ???