Blush

217 26 8
                                    

Author: nobodyknowss

Convert + edit: iamaanh

Fic dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ đâu.

Warning: BDSM, hardcore

.

Uchiha có chút kinh ngạc khi bước vào văn phòng hỏa ảnh.

Có người.

Hiện tại đã hai giờ sáng, văn phòng hỏa ảnh đã tắt đèn từ lâu — trên đường tới đây, khi hắn ngước nhìn, căn phòng tối đen như đang phóng to vạn lần thành một lỗ đen ra bên ngoài.

Hắn đi tới bàn làm việc, vừa ném quyển trục lên vừa nói với người trong góc: "Sao cậu còn chưa về?"

"Cậu viết thư nói hôm nay trở về mà."

"Chậc, tôi lại chưa nói mấy giờ, cậu là đồ ngốc à."

"Thì thế nên tớ mới chờ mãi đó chứ!"

Hắn rút một điếu thuốc từ hộp thuốc trên bàn, đi tới dựa tường ngồi xuống gần Naruto: "Lại gần đây châm lửa đi."

Đối phương nghe lời thò người qua, Sasuke rít một hơi sâu: "Chờ cái gì, Boruto đã rất không vừa lòng với cậu, nếu vất vả lắm mới tan tầm thì nên về sớm một chút."

Naruto không đáp lời, chỉ dùng bàn tay quấn đầy băng vải lặng lẽ vuốt ve ống tay áo rỗng tuếch trên đất kia.

"Lần này cậu bị thương à, đôi mắt làm sao vậy, lúc đi vào cũng không nhìn tớ lấy một cái."

Sau khi thành niên, Naruto hiển nhiên nhận ra rằng gọi thẳng tên Sasuke mà không dùng kính ngữ thật ái muội, không biết từ khi nào bắt đầu, khi nói chuyện với nhau Naruto rất ít gọi tên của hắn, luôn là dùng 'cậu' để thay thế, hoặc là dứt khoát không thêm chủ ngữ.

Cậu làm sao vậy?

Lúc tới đây đã ăn chưa?

Về nhà chưa?

Cậu nhận được hồi âm của tớ chứ?

Cậu hoài niệm khi còn nhỏ, khi ba âm tiết Naruto phát ra từ miệng Sasuke — nhẹ nhàng có,, thống khổ có, hưng phấn có, phẫn nộ có, hợp lại thành bầu không khí giữa bọn họ, khi quấn quanh trôi vào tai làm trong lòng dâng lên cảm giác đầy đủ.

"Không mở mắt." Hắn ngửa đầu ra, nhẹ nhàng tựa lên tường, "nếu không cậu cho rằng bệnh cận thị của Sadara là di truyền từ ai?"

"... Karin?"

"Đm cậu."

Căn phòng trống vắng tản ra vài tiếng cười khẽ rồi lại quay về yên tĩnh.

Giữa họ luôn có một sợi dây ràng buộc cả hai, vẫn luôn mang theo tâm tư thương tổn đối phương, cố ý nhắc tới gia đình ở phía sau lưng.

Naruto rít điếu thuốc, ngón trỏ phải xoa qua lại ở bên đùi Sasuke: "Muốn làm không?"

Trong bóng tối, Sasuke nhướn mày.

Mây bị gió cuốn bay, ánh trăng lặng lẽ soi rọi lên khuôn mặt kiêu ngạo của tộc Uchiha qua khung cửa sổ. Naruto nửa cúi người về phía trước, nhìn chăm chú vào con mắt trái đang nhìn xuống Naruto một cách trịch thượng dưới cái bóng của sự giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, phần khung xương mặt góc cạnh của hắn phản chiếu lại ánh trăng, tạo nên một sự tương phản hoàn hảo. Toàn bộ hình dáng của hắn dường như được đắm chìm trong thứ ánh sáng của thần.

SasuNaru・hiraethNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ