Hôm nay là ngày T1 được nghỉ ngơi trong ba ngày tới. Vì đã lâu không có kỳ nghỉ dài ngày nào nên mọi người đều muốn về bên gia đình. Bốn người kia đều không muốn xa cậu, bịn rịn, làm tình cả đêm mới tha cho cậu, không nỡ mà xách hành lý về nhà.
Còn Ryu Minseok sao vẫn ở lại ư? Vì bố mẹ cậu đang đi du lịch tận hưởng tình yêu nên cậu ở lại. Giờ chỉ có một mình cậu cầm theo điện thoại đến nhà anh yêu - Kim Hyukkyu.
Nhấn mật khẩu nhà, Ryu Minseok lén lút đi vào, cậu muốn tạo bất ngờ cho anh Hyukkyu. Thấy phòng khách trống không, cậu lại lần mò sang phòng ngủ. Cửa phòng hé mở, cậu thấy anh Hyukkyu vẫn đang ngủ ngon lành trên giường. Lại gần rồi nằm đè lên người anh, muốn dọa anh sợ nhưng có vẻ anh đã biết trước bình tĩnh vòng tay qua ôm trọn cậu vào lòng.
"Sao anh không giật mình chút nào hết vậy? Nhỡ đâu có kẻ nào thèm thuồng nhan sắc của anh mà đột nhập thì sao?" Ryu Minseok tò mò hỏi.
"Trước khi bọn Lee Sanghyeok về nhà thì đã nhắn với anh và Kwanghee rồi. Phải chăm sóc em cẩn thận chứ." Kim Hyukkyu mỉm cười đáp.
"Các anh cứ coi em là trẻ con. Em cũng đã trưởng thành rồi đấy."
"Cho đến khi già cả, tóc đã bạc trắng thì em vẫn mãi là em bé của bọn anh!"
"Sến quá."
"Nếu bây giờ mỗi ngày được ôm em đi ngủ chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."
Ryu Minseok cười nói "Chúng ta ở khác đội thì chúng ta vẫn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều chứ?"
Kim Hyukkyu nói "Em nói cũng đúng, bây giờ thời gian bên nhau của chúng ta càng đáng trân trọng hơn."
Ryu Minseok dựa vào lòng Kim Hyukkyu, nói "Em luôn muốn có thể ở bên mọi người mọi lúc mọi nơi, muốn cho cả thế giới biết người yêu của em ưu tú ra sao!"
Kim Hyukkyu "Sẽ sớm thôi." chỉ cần đó là điều em muốn, dù phải chống lại cả thế giới anh cũng sẽ làm đến cùng.
"Hầy ~"
Ryu Minseok không khỏi thở dài.
Kim Hyukkyu "Sao vậy?"
Ryu Minseok lắc đầu "Em chỉ cảm thấy mình thực sự rất may mắn."
Kim Hyukkyu khó hiểu "Cảm thấy mình may mắn thì sao lại thở dài?"
Ryu Minseok cười nói "Không sao, em có hơi xúc động mà thôi."
Kim Hyukkyu ôm cậu "Đừng suy nghĩ nhiều, có một số việc chỉ cần chúng ta cố gắng là sẽ làm được."
Ryu Minseok gật đầu, họ đều là những con người bình thường. Sẽ cảm thấy tổn thương khi bị mọi người quay lưng. Nhưng bọn họ sẽ cố gắng để được tiếp nhận, sẽ không phải yêu đương lén lút nữa.
Kim Hyukkyu ôm một lúc, tay lại trở nên không thành thật, bắt đầu luồn vào trong quần áo Ryu Minseok, hắn trầm giọng nói "Hôm qua em đã làm cả đêm với bốn người kia đúng không?"
Hai má Ryu Minseok nóng bừng vì bị hỏi, lắp bắp "Sao, sao anh lại biết?"
Kim Hyukkyu cười "Lee Minhyeong gọi điện cho anh khoe khoang rằng đêm qua đã làm em rên rỉ suýt ngất ra sao."