chương 2

3K 211 5
                                    

"Minseokie, cậu có muốn đi ăn kem không?" Lee Minhyeong hớn hở qua phòng gọi bạn yêu đi ăn chung.

"Ăn kem vào giờ này á?" Minseok đang chơi game quay đầu lại hỏi.

"Ừ, tớ thấy nóng quá, ăn kem cho mát"

"Ok, đi thôi. Mà cậu hỏi xem mọi người có ăn gì không để mua luôn"

"Không cần đâu, giờ kí túc xá chỉ còn hai đứa mình thôi. Tí thấy gì ngon mua cho họ cũng được"

"Uhm, vậy cũng được. Đi nhanh về nhanh, trời nóng quá tớ chả muốn ra ngoài tí nào!"

"Minseokie vẫn không chịu được nhiệt nhỉ! Còn da mình lúc nào cũng mát lạnh, cậu muốn sờ thử không?" Minhyeong nhìn cậu với ánh mắt chờ đợi.

Minseok cũng không chối từ, lấy tay mình sờ sờ lên cánh tay của Minhyeong rồi tròn mắt cảm thán "Woa, da cậu mát thật đấy, trời nóng thế này sờ thích ghê, như ở trong điều hòa vậy!"

Minhyeong nhìn khuôn mặt đáng yêu của bạn cún nhà mình và cái tay đang sờ tới sờ lui trên người mình kia thì thích thú vô cùng, miệng nhếch lên cao nhưng không dám cười vì sợ bạn cún ngại, nhưng vẫn giở giọng dụ dỗ "Nếu bạn nóng có thể ôm mình nè, mình lúc nào cũng sẵn sàng để Minseokie ôm, đỡ nóng biết bao!!"

"Này, đừng có nói đùa như vậy, người khác nghe thấy thì làm sao?" Minseok ngại ngùng quay mặt đi, nhưng vành tai đang đỏ dần lên lại bán đứng cậu.

Minhyeong thấy thế thì cười thầm trong lòng, bàn tay cũng không an phận mà đặt lên vùng cổ gáy Minseok, truyền cho bạn ít hơi mát của mình "Mình nói thật mà, mình chả sợ người khác nghe thấy. Chỉ cần là Minseokie thì cậu ôm 24/7 cũng được. Người khác nhìn thấy còn phải ghen tị với mình ý chứ"

"Ashi, đi thôi, cậu sến quá rồi đó!" Minseok miệng tuy cằn nhằn nhưng cậu cũng không gạt tay Minhyeong ra vì cậu cũng đã quen sự dịu dàng và những cái vuốt ve này. Chỉ tức là Minhyeong dùng giọng điệu như dỗ con nít nói với cậu trong khi hai người cùng tuổi làm cậu có cảm giác mình là em bé vậy ><.

Trên đường đi mua kem hai người nói chuyện trên trời dưới đất, những việc vặt xảy ra trong ngày. Minseok hào hứng kể cho Minhyeong nghe trận game vừa nãy, cậu đã chơi với Hyukkyu hyung và Kwanghee hyung, mấy anh em hẹn tối mai sẽ đi ăn. Mải nói chuyện mà cậu không để ý ánh mắt Minhyeong tối sầm lại, nụ cười cũng tắt.

Minhyeong đang cảm thấy không vui chút nào khi tên của hai người kia xuất hiện. Cậu không thích Minseokie quá thân thiết với người khác, đặc biệt là Kim Hyukkyu. Đã mấy lần cậu thấy khi Minseokie chạy tới lao vào vòng tay Kim Hyukkyu, anh ta nhìn sang cậu với nụ cười của kẻ chiến thắng. Cậu biết với Minseok, Kim Hyukkyu vừa là anh vừa là thầy đã dẫn dắt cậu từ những ngày đầu cậu đến với LOL. Nhưng giờ cậu mới là người sẽ sát cánh chiến đấu cùng Minseokie và cùng Minseokie đứng trên đỉnh vinh quang. Kim Hyukkyu có thể là quá khứ đẹp đẽ, còn cậu là hiện tại và tương lai rực rỡ của Minseokie. Cậu sẽ đánh bại anh ta để anh ta biết ai mới là người xứng đáng với Minseokie.

Còn ông anh Kim Kwanghee kia cũng là một đối thủ khá khó chơi, Minseokie luôn quan tâm và thân thiết với anh ta một cách đặc biệt. Điều đặc biệt này làm cậu thấy khó chịu vì rõ ràng hai người chưa bao giờ chung đội nhưng lại thân đến vậy. Có lần Kim Kwanghee mệt mỏi và chán chường sau trận thua, Minseokie không ngần ngại nửa đêm đến chỗ anh ta để an ủi. Cậu không phải là người đặc biệt nhất với Minseokie làm cậu thấy chua lòm trong cổ họng

Tuy không thích điều này chút nào nhưng Minhyeong vẫn phải tỏ ra bình thường, không thể để bạn yêu phát hiện ra sự ghen tị của mình "Vậy à, thích quá nhỉ, Minseokie có nhiều anh em thân thiết ghê. Chả bù cho mình chỉ thân với mọi người trong đội thôi!"

Minseok phì cười trước giọng điệu bạn gấu bên cạnh. Nhìn to con vậy thôi nhưng hay overthinking lắm, mỗi lần vậy cậu lại phải dỗ dành cho gấu vui. Cậu choàng tay qua ôm Minhyeong vào lòng. À khoan, phải nói là cậu nhào vào lòng Minhyeong, tay vỗ vỗ vào lưng bạn vài cái.

Lee Minhyeong yêu chết cái cảm giác này, được Minseok ôm ấp, được cậu quan tâm và dỗ dành làm mọi bực tức trong người đều tan biến hết. Giá như thời gian ngừng trôi để Lee Minhyeong có thể ôm Ryu Minseok thật lâu đến hết cuộc đời này.

Ôm một lát Minseok mới ngại ngùng buông Minhyeong ra, dù sao đây cũng là nơi công cộng, hai đứa con trai ôm nhau sẽ bị nhìn ngó mất. "Đi về thôi, nóng quá làm tớ ra mồ hôi rồi này. Về phải tắm mới được."

"Minseokie chảy mồ hôi thì vẫn rất thơm mà. Muộn như này mà tắm dễ ốm lắm"

"Nhưng cảm giác dính dính trên người khó chịu lắm"

"Đúng ha, tớ cũng phải tắm thôi, nhưng vòi tắm phòng tớ hỏng rồi, Minseokie cho tớ tắm nhờ nhé"

"Cậu có thể sang phòng Wooje hoặc Hyeonjoon mà, như vậy sẽ nhanh hơn"

"Nhưng tớ ngại phiền mấy người đó lắm, cũng muộn rồi mà" Minhyeong lay lay tay Minseok mà làm nũng.

"Vậy cũng được" Minseok giơ tay đầu hàng.

Còn Minhyeong hí hửng giơ lên nụ cười thắng lợi đầy gian xảo.

---------

Hôm nay đội tuyển tôi yêu thua nên hơi buồn trong lòng một chút. Đăng lên cho các đồng chí đọc cho đỡ buồn. Hoan hỉ nha.

[Allkeria] Yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ