Chương 7

1.5K 171 2
                                    

Sau một lúc ổn định cảm xúc, Minseok cũng dám bước ra khỏi phòng. Nhìn trên bàn ăn Hyukkyu hyung, Kwanghee hyung đều đang ngồi đợi mình, Minseok ngượng chín mặt, không dám nhìn thẳng hai anh. Hyukkyu hyung không hỏi vì sao cậu và anh Kwanghee mãi mới ra làm cậu thở phào một hơi.

"Minseok đói rồi đi, ngồi xuống ăn nào" Hyukkyu dịu dàng nói.

Nhìn Hyukkyu hyung, không hiểu sao cậu lại cảm thấy tội lỗi trong lòng, như mình là cô vợ đang ngoại tình vậy, làm cậu ăn mà cảm thấy thật vô vị. Cậu không biết cảm xúc này là sao, nhưng nhìn sang bên Kwanghee hyung đang bận bịu gắp đồ ăn cho cậu, vẻ mặt và hành động lấy lòng của anh làm cậu vừa xấu hổ vừa buồn cười.

Có lẽ mình không nên suy nghĩ tiêu cực về chuyện này. Là đàn ông việc giải quyết nhu cầu là hết sức bình thường, mọi lần là tự làm nay có người hỗ trợ giải quyết giúp thôi. Đúng, chính là như vậy.... Minseok tự thôi miên mình theo hướng tích cực nhất.

"Em no rồi, các anh không cần gắp nữa đâu"

Phụ các anh dọn dẹp xong cậu cũng xin phép đi về để còn luyện tập cùng đội.

"Để anh đưa em về" Hyukkyu nói.

Đang định bảo không cần nhưng nhìn vào mắt anh Hyukkyu cậu lại không nói ra lời từ chối được đành cùng anh lên xe đi về.

Ngồi lên xe đang định cài dây an toàn thì anh Hyukkyu đã nghiêng người sang cài dây cho cậu. Gương mặt anh để gần sát mặt cậu, chiếc mũi cao thẳng sượt qua má cậu, hơi thở anh phả vào mặt cậu. Tim cậu lúc này như muốn ngừng đập vậy, cảm giác rung động này làm cậu sợ hãi. Vì cậu không chỉ rung động với một người.

Không dám nhìn anh Hyukkyu, cậu chỉ có thể giả vờ ngủ quên, trong xe không một âm thanh làm cậu cảm thấy ngột ngạt khó tả. Thỉnh thoảng cậu cảm nhận thấy ánh mắt của anh Hyukkyu đang nhìn mình, cậu càng cố gắng nằm yên, không dám cựa quậy.

________________

"Minseok à, đến rồi"

Minseok mở mắt, cậu vội vàng nhảy xuống xe, không chờ anh Hyukkyu kịp nói, cậu đã vẫy tay chào anh "Em vào đây, cảm ơn anh nhiều" rồi chạy biến vào trụ sở T1.

_________________

"Ryu Minseok, mày làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?" Hyeonjoon thấy bạn bé hồng hộc thở thì quan tâm hỏi.

"Không có gì, chỉ là sợ đến muộn mọi người phải chờ thôi!"

"Còn 5 phút nữa mới đến giờ, mày nghỉ một lát đi" nói rồi Hyeonjoon mới để ý thấy vết đỏ nơi cổ Minseok. Mặt hắn tối sầm lại, ánh mắt tràn ngập lửa giận "Ryu Minseok, trên cổ mày là gì vậy?"

"Gì chứ, trên cổ tao có gì à?" Minseok giơ điện thoại lên soi thì thấy chấm đỏ trên cổ làm mặt cậu đỏ bừng. Đây chắc là dấu hôn anh Kwanghee để lại lúc sáng. Vậy nghĩa là anh Hyukkyu cũng nhìn thấy rồi sao? Cậu cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào cả.

Moon Hyeonjoon áp sát vào người Minseok làm cậu phải lùi lại sau. Nhìn Hyeonjoon lúc này làm Minseok sờ sợ. Chưa bao giờ cậu thấy Hyeonjoon tức giận như vậy, kể cả khi thua hắn vẫn có thể bình tĩnh tiếp nhận các lỗi của mình, hay khi bị antifan chửi bới những lời khó nghe nhất Hyeonjoon cũng chỉ cười khẩy cho qua. Nhưng lúc này vẻ mặt đằng đằng sát khí của cậu bạn cùng tuổi luôn được gọi là hổ giấy làm trái tim cậu run rẩy. Hổ này định ăn thịt người chứ hổ giấy gì nữa.

"Nói đi chứ? Cái này là ai làm? Kim Hyukkyu hay Kim Kwanghee?"

"Moon Hyeonjoon bình tĩnh lại nào, mày đang làm tao sợ đấy!"

Nhìn khuôn mặt tái nhợt vì sợ của Minseok làm Hyeonjoon tỉnh táo lại. Hắn đang làm bạn cún hắn yêu thương nhất sợ hãi, điều này có thể đẩy Minseok ra xa hơn. Vội vàng điều chỉnh lại tâm tình và biểu cảm, hắn cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói "Minseok à, tao xin lỗi, tao không tức giận với mày đâu. Chỉ là tao sợ mày sẽ bị cướp đi thôi. Sợ mày bỏ T1 và đi theo hai ông anh đó. Mày tha lỗi cho tao nhé" Vừa nói Hyeonjoon vừa kéo ống tay áo Minseok, vừa tỏ vẻ đáng thương để bạn cún bớt giận.

Thấy Hyeonjoon đã bình tĩnh hơn, Minseok cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. "Chỉ khi nào T1 không cần tao nữa tao mới rời đi thôi. Nên mày đừng lúc nào cũng kiểu như tao sắp bỏ trốn theo người khác nữa."

"Rồi, tao biết rồi, lần sau tao sẽ không thế nữa."

"Còn có lần sau hả?" Minseok trợn mắt lườm lườm thằng bạn cùng tuổi.

Hyeonjoon hì hì cười cho qua chuyện. Nhưng sau đó lại ghé sát vào người Minseok nói "Vậy mày nói tao nghe vết trên cổ mày là thế nào?"

"Này chỉ là vết muỗi đốt thôi"

"Vậy hử, con muỗi này to phết nhỉ, thế mày có đập chết nó không?"

"Đốt xong nó bay mất rồi"

Thấy bạn cún nhà mình còn che che lấp lấp, Hyeonjoon điên lên cắn một phát vào dấu hôn kia làm Minseok hết hồn vội lấy tay che cổ. "Moon Hyeonjoon, mày chết với tao!!!!". Minseok mặt đỏ bừng bừng, vừa tức vừa ngượng đuổi theo Hyeonjoon chạy khắp cả tòa nhà.

Với đôi chân 2m bẻ đôi của mình Minseok chắc chắn không đuổi kịp Moon Hyeonjoon rồi. Cậu thở hồng hộc nhìn bóng dáng Hyeonjoon chạy xa.

"Minseokie, anh làm sao thế?" Choi Wooje từ trong phòng bước ra hỏi.

"Anh đang đuổi theo thằng  Hyeonjoon đó. Nó dám cắn anh."

"Ha ha, ông anh hổ đó dám cả gan chọc anh cơ à! Không sao, tí em sẽ xử lý giúp anh." Vừa nói Wooje vừa kéo Minseok vào phòng để anh nghỉ ngơi cho đỡ mệt.

"Thế anh Hyeonjoon cắn anh chỗ nào vậy?"

"Nó cắn...." Minseok đang định chỉ lên cổ mình thì kịp thời ngừng lại. Cậu không biết nên nói thế nào với em út trong đội nữa!

Wooje để ý đến sự ngập ngừng của anh, quan sát anh từ đầu đến chân và thấy cần cổ trắng mịn của anh đang rớm tia máu. "Moon Hyeonjoon dám cắn anh đến chảy máu sao? Anh có đau không?...."

Nhìn Wooje vội vàng xem xét cổ mình, mặt mũi xanh mét, ánh mắt căng thẳng làm Minseok phải nhanh chóng xoa dịu thằng nhóc lại không thì nó sẽ làm cả công ty biết mất.

"Anh không sao! Nhìn vậy thôi chứ chả có cảm giác gì đâu!"

"Có cả máu mà anh lại bảo không sao? Anh đang bảo vệ anh Hyeonjoon sao?"

"Em nói linh tinh gì thế? Chả qua bọn anh đùa chút thôi mà!"

Câu trả lời của Minseok làm Wooje càng tức giận, trong lòng cậu anh Minseok là sự trong sáng, đẹp đẽ nhất, sao có thể để người khác ngoài cậu vấy bẩn chứ. Không nói nhiều với Minseok nữa Wooje cúi người xuống liếm lên vết thương trên cổ anh làm Minseok giật nảy mình.

"Wo... Wooje, em làm gì thế?" Minseok run rẩy, hôm nay mọi người đều rất kỳ lạ, mọi việc diễn ra làm đảo điên nhận tri của cậu. Những việc xảy ra hôm nay đâu thể là anh em, đồng nghiệp làm với nhau. Dù cậu có trì độn đến đâu cũng biết con trai bình thường cũng sẽ không làm như vậy.

"Giống như bị đứt tay vậy, làm như vậy sẽ nhanh lành vết thương hơn đó anh!" Wooje nói.

Nhìn em út trong đội nhìn cậu với vẻ mặt tủi thân ấm ức, Minseok lại không biết nên nói gì nữa! Lúc này cậu chỉ muốn lẳng lặng một mình thôi.

"Anh hơi mệt, đi trước đây."

[Allkeria] Yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ