Chương 2: Trịnh gia Mộc Quốc

287 36 12
                                    

"Kim Quốc?"

"Đúng vậy. Ta đến từ Kim Quốc. Chỉ là ghé qua nơi này để thăm một vị cố nhân thôi."

Trịnh Chí Huân nhìn y phục của Lý Tương Hách, từ chỉ thêu cho đến từng viên ngọc đính trên đó đều là loại tốt nhất. Vốn dĩ hắn tưởng đây là một vị quý tộc trong kinh thành, nhưng bây giờ người này là người ngoại quốc. Vậy thì mọi việc sẽ không còn đơn giản như hắn đã nghĩ nữa rồi.

Lý Tương Hách tỉnh dậy sau cơn say, y không nhớ rằng hôm qua y đã thổ lộ những gì với vị thiếu niên trước mặt này. Tuy có hơi ngại ngùng, nhưng nếu Trịnh Chí Huân không đề cập đến, thì y cũng sẽ giả ngốc luôn.

"Ta đã mua ngươi từ tửu lầu này, nhưng đi theo ta về Kim Quốc hay ở lại Thủy Quốc, ta đều sẽ thành toàn cho ngươi."

Trịnh Chí Huân không biết người trước mặt hắn rốt cuộc là người tốt thật, hay là một nam nhân tâm cơ nữa?

Để hắn ở lại Thủy Quốc, hắn cũng sẽ không còn chốn về mà lại phải tiếp tục bán nghệ thôi. Một kẻ không có hộ tịch ở đế quốc này thì có thể làm được gì cơ chứ?

"Đại nhân đã mua ta, vậy sau này ta đi theo đại nhân là được. Ta không sợ khổ, việc gì ta cũng có thể làm được."

Rất lâu về sau khi Lý Tương Hách nhớ lại lời nói này, y vẫn cảm thấy rất khó tin. Y nghĩ rằng Trịnh Chí Huân chỉ nói thể vì để đi theo y thôi, không ngờ rằng hắn thật sự là một thiên tài, tinh thông không chỉ cầm nghệ mà đến cả võ thuật, không gì không biết.

"Ta đã xem khế ước của ngươi. Ngươi đến từ Mộc Quốc?"

"Đúng vậy."

"Mộc Quốc Trịnh gia là một gia tộc lớn. Không biết ngươi có phải xuất thân từ đây hay không?"

"Ta... không phải."

Trịnh Chí Huân cả đời này, hắn cũng không muốn nhớ về Trịnh phủ đó nữa. Một nơi toàn những người lòng dạ rắn rết, ủ mưu tính kế, ác độc không có tính người.

Mộc Quốc là nước duy nhất trong ngũ đại đế quốc nữ nhân nắm quyền. Trọng nữ khinh nam, nam nhân ở nơi này sống yếu đuối nhu nhược, còn nữ nhân thì lại uy mãnh, hào sảng.

Trịnh gia, gia tộc võ tướng. Trịnh Nhan tướng quân đang nắm quyền là mẫu thân của hắn. Tuy nhiên, khi phụ thân - Cao Lãng không thể giúp mẫu thân sinh ra nữ tử, ông đã bị thất sủng nhiều năm. Bạch thị, một vị di phu nhân cậy sủng mà vu oan cho phụ thân, đuổi ông ra khỏi Trịnh phủ, vĩnh viễn không thể quay về.

Trịnh Chí Huân vốn dĩ có thể ở lại đó, tiếp tục làm một thiếu gia nhàn tản, đến tuổi thì sẽ có cô nương đến đề thân. Thế nhưng, hắn chán ghét cuộc sống phải ẩn nhẫn, phó mặc cuộc sống của mình cho người khác nên đã thu dọn đồ đạc rời đi cùng Cao Lãng.

Cao Lãng này ở trong phủ đã lâu, thân thể yếu ớt, tính cách lại nhu nhược. Khi hai cha con hắn trên đường đến Thủy Quốc, thân thể ông không chịu được khổ cực, mắc bệnh rồi qua đời.

Bỏ lại Trịnh Chí Huân bơ vơ một mình ở nơi đất khách quê người này.

"Một nam nhân lại đi bán nghệ sao?"

"Lão bản, cầm nghệ của ta tuyệt đối không thua bất kì cô nương nào mà ông có!"

"Vậy kí vào khế ước này đi, ta sẽ cho ngươi tiền để ngươi an táng thật tốt cho phụ thân của ngươi. Ba ngày sau quay về đây bắt đầu làm việc."

"Từ ngày bà ta tin lời vu cáo của Bạch thị, đuổi phụ thân ta ra khỏi phủ, bà ấy đã không còn là mẫu thân của ta nữa rồi."

"Nhưng ngươi vẫn mang họ Trịnh, gốc rễ này là không thể thay đổi được." Lý Tương Hách nhìn thấy sự không cam tâm trong ánh mắt của hắn. Kể cả khi rời khỏi quê hương, nơi thân phận nam nhân bị coi thường, hắn vẫn phải chọn cách dùng tài hoa của mình mua vui cho người khác để có thể sống qua ngày.

Ở tửu lầu nhưng lại có thể để lão bản chấp nhận bán nghệ chứ không bán thân, cũng là một nam nhân có cốt cách.

"Đổi họ thì cần phải có rất nhiều tiền mới có thể xin quan phủ được. Một người nghèo như ta, sống được hôm nào hay hôm đấy, đâu cần quan tâm đến tiểu tiết như thế làm gì." Trịnh Chí Huân đã từng rất hổ thẹn khi tiếp tục dùng họ Trịnh này.

Có điều, sau cùng cuộc sống vẫn khiến hắn phải chấp nhận rằng thân phận của hắn cả đời này là như thế, không thể thay đổi được.

"Về Kim Quốc với ta, sau này sẽ không còn ai coi khinh ngươi nữa."

"Thân phận của đại nhân có thể lớn đến mức nào chứ?"

Lý Tương Hách không trả lời câu hỏi này của hắn.

Nhưng sau này, y đã nói lại rằng...

lớn đến mức có thể điều động binh sĩ,

lớn đến mức lấy được người trong lòng,

cũng lớn đến mức để người ấy gả đến bên y với thập lý hồng trang...

|choker| thiên chươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ