Chương 11: Trưởng công chúa

193 32 8
                                    

"Chí Huân, ngươi tin ta không?"

"Tin ngài về điều gì cơ?"

"Chỉ cần ngươi muốn, ta có thể vì ngươi đổi trắng thay đen. Ta không cần biết ngươi lo sợ điều gì, nhưng chỉ cần ngươi tin ta, ta sẽ trải cho ngươi một con đường êm ái nhất để ngươi thoải mái mà bước đến vị trí ở bên cạnh ta."

"Sao ta có thể không tin ngài chứ?" 

Làm gì có ai sống trên đời biết đến ba chữ Lý Tương Hách mà lại không tin vào nó chứ? Vị đại nhân nhàn nhã trước mặt hắn đây, năm xưa khi còn là thiếu niên ở tuổi ngông cuồng, đã tùy ý vẽ đại vài nét vào tấm bản đồ mới tinh, phân chia thiên hạ. Ngũ đại đế quốc bây giờ, thịnh thế có, suy tàn có, nhưng đều ra đời dưới ngòi bút của y thôi. 

Một người như thế, Trịnh Chí Huân có thể không tin sao?

"Vậy ngươi có muốn không? Muốn xóa bỏ hết quá khứ đen tối của ngươi đi, đường đường chính chính trở thành người của ta."

Lý Tương Hách đến thiên hạ còn có thể phân chia được, chứ nói gì đến một Trịnh gia nhỏ nhoi ở Mộc Quốc cơ chứ?

"Đây có thể là việc đại nhân nắm trong tay rất dễ dàng, nhưng với ta thì lại là ơn nghĩa mà cả đời ta không trả được. Ta..."

"Vậy dùng cả đời mà trả."

"Một đời còn dài lắm, nhỡ ngày nào đó đại nhân không còn cần ta nữa..."

"Một đời còn dài lắm, cứ dùng hết một đời rồi hẵng hay."

***

Choang...

"Điện hạ bớt giận!"

"Bổn công chúa bớt giận kiểu gì bây giờ?"

Tôn Lệ Hân đã đập hết những thứ có thể đập ở trong cung của nàng rồi. Nhưng cơn giận vẫn không thể nguôi ngoai đi. Đường đường là Mộc Quốc công chúa, bây giờ lại phải cúi đầu gả đến Kim Quốc hòa thân hay sao? 

Đã là cái thời đại nào rồi, chiến tranh cũng không đánh tới Mộc Quốc, càng không lan tới Kim Quốc, hòa thân cái gì mà hòa thân. Không biết mẫu hoàng của nàng nghĩ cái gì nữa.

"Chỉ là một Lý Tương Hách thôi mà, có gì mà đáng sợ đâu?"

"Điện hạ, lời này không thể nói bừa được đâu. Nếu để bệ hạ nghe thấy, nhất định sẽ nổi giận đó."

"Hừ! Mang trà lên đây cho bổn công chúa."

Tôn Lệ Hân đã đập phá cả một buổi, cuối cùng cũng chịu thua ngồi nghỉ một chút. Nói đến nguồn gốc của cơn tức giận này, chỉ có tức nhất chứ không có tức hơn. 

Kim Quốc Lý Tương Hách đột ngột đến hoàng cung của bọn họ, cũng không dẫn theo sứ đoàn, cũng chẳng phải đàm phán cái gì cả. Ung dung bước đến, nói rằng đến thăm bạn cũ, thuận tiện ghé vào hỏi thăm Mộc Đế.

"Để Thái thượng hoàng chê cười rồi. Vị bằng hữu của ngài họ gì, có thể mời người ấy vào cung của ta để dùng thiện chung." 

"Ta? Bệ hạ đây phải giữ đúng thân phận, xưng trẫm mới đúng chứ?" Lý Tương Hách nhàn nhã cầm ly rượu trước mặt lên, uống cạn. 

Làm gì có ai dám xưng trẫm trước mặt y chứ, chỉ cần y muốn thì thiên hạ thống nhất là điều dễ dàng. Đứng trước mặt Hoàng Đế thực sự, bọn họ không dám làm càn. Tuổi tác, chẳng nói lên điều gì cả. Năm đó Lý Tương Hách với đội quân của y càn quét tất cả như thế nào, không ai dám quên, mà cũng không thể quên được.

"Thái thượng hoàng nói đùa rồi, cũng chỉ là một danh xưng thôi."

"Vậy sao?"

"..."

"Nghe nói Mộc Quốc trưởng công chúa mỹ mạo như hoa, tài sắc lại vẹn toàn."

"Chỉ là một chút tài mọn. Ái nữ có thể được ngài để mắt đến là vinh hạnh của nó."

"Đúng thế! Kim Quốc chính là cần những cô nương như trưởng công chúa đây. Chi bằng gả công chúa đến Kim Quốc, thế nào?"

Tôn Thư Nhiễm đang cầm sẵn trên tay ly rượu, vốn định kính người trước mặt một ly. Vậy mà nghe xong câu ấy, toàn thân run rẩy, không còn dám cử động nữa. Bà chỉ có hai công chúa, mà trưởng công chúa năm sau đến tuổi sẽ được phong làm Hoàng thái nữ, định sẵn kế thừa đại nghiệp. Bây giờ Lý Tương Hách nói thế, chẳng khác nào bắt bà từ bỏ nữ nhi này.

"Thái thượng hoàng lại đùa ta rồi. Trưởng công chúa còn chưa đến tuổi thành thân, phép tắc còn chưa rõ, nếu gả vào Lý gia..."

"Ai nói sẽ gả trưởng công chúa vào Lý gia?"

Tôn Đế sửng sốt, Mộc Quốc nữ nhân nắm quyền, bà đã xuống nước dùng cho nữ nhi của mình hai chữ "gả đi" đã là nhục nhã lắm rồi. Bình thường phải là nam nhân cúi mình gả đến, thế mà bây giờ Lý Tương Hách còn nói rằng không muốn gả Tôn Lệ Hân cho Lý gia? Con gái bà thân phận cao quý đến thế, mà y nói như thể nàng không xứng đáng gả vào hoàng thất sao?

"Vậy ý của ngài là..."

"Chí Huân, đưa danh sách ra đây!"

Bấy giờ Mộc Đế mới để ý thấy thiếu niên im lặng đứng ở sau lưng y. Người này có chút quen mắt, hình như bà đã gặp ở đâu rồi phải không?

Chí Huân...

Trịnh Chí Huân hơi do dự, nhưng ngay lúc ấy Lý Tương Hách lẳng lặng vỗ nhẹ hai cái vào tay hắn. Tuy y không nhìn hắn một giây nào, vậy mà y có thể hiểu được hết tâm tư trong lòng hắn. Hắn thực sự đã nợ y quá nhiều rồi.

"Đây là danh sách gì?"

Trịnh Chí Huân giữ một đầu, một vị cung nữ giữ một đầu của cuộn giấy, cả hai cùng kéo về hai phía. Danh sách dài đến mức hai người đều đụng vào hai cái cột nhà luôn rồi, điều này chứng tỏ Lý Tương Hách đã chuẩn bị nó rất lâu.

"Bệ hạ, đây là danh sách tất cả nam nhân chưa thành gia lập thất ở Kim Quốc."

"Cái gì cơ?"

Lý Tương Hách đứng dậy, hiên ngang đứng trước mặt Tôn Thư Nhiễm. Ngón tay thon dài của y lướt trên cuộn giấy, nhưng thực tế là lại đang đùa nghịch với vị nữ đế kia. 

"Ta sẽ quay lưng lại. Chỉ cần bệ hạ nói một chữ dừng, chỉ đến tên ai thì đấy sẽ là hôn phu của trưởng công chúa."

Một tờ danh sách, không phải tên của tất cả các công tử quý tộc, mà là của tất cả Kim Quốc nam nhân. Vậy chẳng may dừng lại ở một tên phàm phu tục tử nào đó, Tôn Lệ Hân của bà phải làm thế nào đây?

"Lý Tương Hách, đây là ngươi đang sỉ nhục ta!"

"Tôn Thư Nhiễm, ta tôn trọng bà mới gọi bà hai chữ bệ hạ. Chứ bà còn không có tư cách gọi cả họ tên ta."

***

Warning: Ruhends/ Kiinhends

Fic (Sắp) mới đó ạ. Nếu hong dính notp mình ghé qua chơi với em nhó :>

|choker| thiên chươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ