Chương 13: Bẫy

153 27 6
                                    

Trịnh Nhan vừa rời khỏi hoàng cung, việc đầu tiên bà làm là tìm người sửa sang lại viện nhỏ trước đây Trịnh Chí Huân ở trong Trịnh phủ. Cái gì càng khoa trương thì càng phải làm, để cho Trịnh Chí Huân mặt mũi, và để cho người phía sau hắn mặt mũi. 

Bà đã tự tay trục xuất Trịnh Chí Huân khỏi gia phả, bây giờ lại phải dùng kiệu lớn đón hắn về. Nhưng năm xưa hắn chưa từng làm gì sai trái cả, chỉ là quá mù quang bênh Cao Lãng và muội muội mà thôi. Vậy nên đón hắn về bà vẫn chấp nhận được. 

Chỉ là, vị kia trong phủ lại đến tìm bà náo loạn nữa cho mà xem.

"Mẫu thân, phụ thân..." Trịnh Phương Hoa hớt hải chạy đến, trâm trên đầu còn cài lệch, đủ để thấy sự tình thực sự cấp bách như thế nào.

Nhưng cấp bách không có nghĩa là quên đi quy củ. 

"Nói lại cho đàng hoàng." 

"Di phu..." Người đó chưa từng được ngồi vào vị trí chính phu dù chỉ một ngày, nên cho dù nàng có là con ruột của gã, vẫn không được phép gọi gã là phụ thân. "Di phu ngất xỉu rồi ạ. Mẫu thân có thể đến thăm người không?"

"Ngất xỉu thì tìm đại phu. Tìm ta làm gì?"

"Nhưng..."

"Về viện của con đi. Mấy ngày này đừng đến tìm ta, cũng đừng có mà ra ngoài mang phiền phức về nữa."

"Vâng."

Trịnh gia là nhà võ tướng, từ người làm đến thị vệ tính cách đều khô khan, cứng ngắc. Cha con Trịnh Phương Hoa như hoa mọc lên giữa sa mạc, mềm mại uốn nắn đúng lúc, dỗ ngọt được Trịnh Nhan mỗi khi bà nổi giận. Cũng chính vì điều ấy bọn họ có thể ở lại Trịnh phủ nhiều năm như thế, mà cũng chính vì vậy nên mãi mãi Bạch thị không thể lên làm chính thất. Vì Trịnh gia chủ quân không thể nào là một nam nhân biết hát ở trong hậu trạch, mà phải là người tri thư đạt lễ.

"Tri thư đạt lễ?" Lý Tương Hách nghe Trịnh Chí Huân kể về chuyện ở Trịnh gia, y đang uống trà mà suýt sặc.

Một nhà võ tướng mà lại đòi một chủ quân tri thư đạt lễ? Đổi lại là ở Kim Quốc, làm gì có cô nương nhà nào trên thông thiên văn, dưới tường địa lý mà lại chịu gả cho một tướng quân quanh năm ở biên cương? Nếu tìm người hiền thì gia thế không thể quá hiển hách, mà thế gia chưa chắc đã được liên hôn như thế, vì nữ đế của bọn họ vẫn nghi kị quyền lực của các gia tộc lớn, không muốn để bọn họ kết đồng minh.

"Đại nhân, uống chậm thôi."

"Chí Huân, sao ta không biết trà nghệ của ngươi lại tốt thế nhỉ?"

Bọn họ gặp gỡ chung sống đã lâu, thế nhưng chưa bao giờ Lý Tương Hách thấy Trịnh Chí Huân uống trà, chứ đừng nói đến pha trà. Hôm nay nếu không phải vừa lúc nhàm chán không có gì làm, y có lẽ không được thưởng thức tách trà này rồi.

"Mộc Quốc nam nhân đều phải học những thứ này." Hắn cười nhẹ, trà nghệ hay cắm hoa, hắn đều học qua hết.

"Nếu như không thích, sau này đừng làm nữa." Tách trà mới vừa đưa đến miệng thì ngừng, một bình trà ngon nhưng người làm ra nó không thích, thì y cũng chẳng thấy ngon nữa.

"Thế nếu như.... thích, thì sao?"

Hắn cẩn thận dè dặt, thậm chí hai người đã thân thuộc đến như này, vậy mà khi ngồi đối diện Lý Tương Hách, hắn vẫn chẳng thể hoàn toàn thả lỏng. Mắt đối mắt, gian phòng yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe được tiếng Lý Tương Hách đặt tách trà xuống bàn.

"Nếu như thích... thì sau này ta sẽ chỉ uống trà ngươi pha thôi."

"Vậy sau này, ta cũng chỉ pha trà cho đại nhân thôi."

"Thế sau này ở Trịnh phủ, đêm nhớ mở cửa chờ ta đến nhé?"

"Ngài định để ta ở Trịnh phủ đến bao giờ?"

"Không lâu đâu."

Lý Tương Hách chống chằm nhìn ra ngoài cửa sổ, chắc muộn nhất là hai ngày nữa Trịnh gia sẽ đón Trịnh Chí Huân trở về. Mà đến lúc ấy, bọn họ sẽ nhận ra tất cả mọi thứ đều đã muộn rồi. Bởi vì sứ đoàn đón dâu của Kim Quốc chỉ tối nay là sẽ vào được hoàng cung mà thôi.

Ngay từ đầu, Lý Tương Hách đã chẳng để cho Tôn Thư Nhiễm lựa chọn. Vì dụ Trịnh gia có khôi phục cho Trịnh Chí Huân hay không, Tôn Lệ Hân đều bắt buộc phải gả đến Kim Quốc rồi. Mà cái hay ở chỗ, trưởng công chúa của bọn họ tuy đã lên kiệu hoa đến một quốc gia khác, Trịnh gia vẫn phải ngậm đắng nuốt cay đón Chí Huân của y về phủ mà không thể kêu than một lời nào. 

"Đại nhân xoay bọn họ như chong chóng vậy?" 

"Người thực sự nghĩ một mình ta có thể tạo nên cục diện này sao?"

Trịnh Chí Huân không hiểu, mưu kế cả hoàng tộc và quý tộc của Mộc Quốc, ngoài Lý Tương Hách ra thì còn có ai làm được nữa đâu? Có kẻ nào to gan lớn mất lại dám động đến Tôn gia và Trịnh gia? Mà Lý Tương Hách nhàn nhã rút ra từ bên trong túi áo một lệnh bài kèm theo một lá thư tay.

"Đây là..."

Lệnh bài của trưởng công chúa. 

"Đúng như ngươi nghĩ đấy."

Tôn Lệ Hân là người của Lý Tương Hách sao? Ngay từ đầu nàng cũng hùa vào diễn trọn vở kịch này, thậm chí ngay cả vị quan bát phẩm mà Tôn Đế tưởng là ngẫu nhiên lựa chọn kia cũng là một người được chọn từ trước. 

"Nhưng ta đã tận mắt thấy bệ hạ hô dừng mà?"

Tôn Thư Nhiễm hô dừng ở tên ai thì Tôn Lệ Hân phải gả cho người ấy, quy luật của cuộc chơi là như thế. Làm sao có thể biết bà ta sẽ hô dừng lúc nào chứ?

"Ta đánh dấu trên giấy rồi. Tên của người đó được viết mười tám lần trên cuộn giấy, dù bà ta hô dừng ở đâu thì ta cũng nhanh chóng tìm đến chỗ đánh dấu rồi chỉ vào thôi. Bà ta hoảng loạn như thế chắc chắn sẽ không đi kiểm tra đâu."

"Thế tại sao công chúa lại hợp tác với ngài?"

"Hắn là một nam nhân."

"Hả?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|choker| thiên chươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ