Biển hôm đó lặng lẽ đến kì lạ, mọi thứ im lìm và tĩnh lặng. Bầu trời âm trầm mây mù, nắng chẳng xuyên qua nổi mây, phủ lên không gian một màu xám nhàn nhạt lạnh lẽo.
Iruka chậm rãi bước tới bên cạnh sóng nước, cởi giày đặt đôi chân trần xuống, cảm nhận nhiệt độ của biển. Cậu rùng mình, rụt chân lại theo phản xạ tự nhiên. Rồi chợt nhớ ra gì đó, cậu lại đặt chân xuống lần nữa.
Nước vẫn giá lạnh như lúc đầu nhưng lần này cậu chẳng màng đến nó nữa, Iruka chầm chậm bước tiếp xuống biển. Môi cậu tím lại vì lạnh và cơ thể không ngừng run lên khi toàn thân cậu chìm vào làn nước. Iruka cảm nhận rõ tim mình thắt lại, mũi đầy nước và miệng nếm ra vị mặn của nước. Bên tai cậu ùng ục tiếng nước và tiếng gió rít.
"Tùm!"
Một âm thanh lớn như có gì đó rơi xuống nước nhưng giờ cậu không quan tâm đến nó. Tâm trí cậu thư thả, cơ thể không còn giãy giụa như ban đầu, giờ đây, cậu đang hòa mình cùng biển.
Sự lặng lẽ sẽ đưa cậu đi và đến một nơi yên bình hơn. Bóng tối đang đến và cậu loáng thoáng nghe được một câu nói:
- Hôm nay quá lạnh để bơi, cậu biết đấy nhưng nó đủ sâu để chết. Và tôi thì không muốn cậu như thế!
Trước khi ngất đi, Iruka lờ mờ thấy mái tóc người nói với mình câu đó màu trắng. Cậu cố nhớ xem đó là ai nhưng đáng tiếc tâm trí cậu đã bị cái lạnh chiếm giữ, Iruka ngất lịm đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẩu truyện cho otp đột nhiên nghĩ ra (Kakairu)
FanfictionTruyện không đầu, không đuôi, viết để xả stress thui