Đối với Iruka, bầu trời hôm nay rất ổn, màu xám buồn và dự báo sẽ có tuyết. Một ngày chậm chạp và lười biếng, mọi người sẽ ấm áp với căn nhà của mình khi đó Iruka sẽ đến bên dòng sông lớn lạnh giá và đầm mình xuống. Có lẽ cơ thể cậu sẽ cảm nhận được tất cả những gì cần biết về cái chết: lạnh lẽo, đau đớn, tê cứng,... Cậu không biết được gì sẽ đến với bản thân nhưng cậu mong rằng mình sẽ chết trước khi mùa xuân tới.
Iruka không mong mình tương lai được nhớ tới, cậu không cần điều đó và ước nếu có kiếp sau xin hãy chỉ là một hạt cát, đám mây hay đơn giản là không tồn tại. Cuộc sống của cậu nhàm chán như chính bầu trời màu xám kia, đã đôi ba lần mặt trời đã xuyên qua tầng mây nhưng nó không nhiều. Mùa xuân của Iruka đã biến mất cùng anh, hoa anh đào sẽ không bao giờ nở trong lòng cậu. Iruka vui lòng chấp nhận mùa đông đồng hành cùng mình mãi mãi.
Tuyết bắt đầu rơi, đêm tối tĩnh mịch giúp cậu lắng nghe được tiếng nước chảy chậm rãi dưới chân cầu, cái cảm giác gió thét xuyên qua lớp áo quần lạnh lẽo khiến Iruka không khỏi rùng mình.
Nước chạm bao trùm lấy Iruka nhanh đến nỗi cậu không kịp nhận ra, bản năng muốn sống muốn cậu vùng vẫy nhưng rồi Iruka từ bỏ. Nước quá lạnh, chân tay cậu tê dại, cậu đau, cảm tưởng như tất cả sỏi đá ném thẳng vào người xoáy cậu trong một cơn lốc. Nước chui vào mũi miệng Iruka một cách hiển nhiên và đầy bình thản, trôi tuột qua cuống họng, dây thanh quản chạy thẳng tới dạ dày và phối. Cả người cậu là một mớ hỗn độn, tai cậu nghe được mọi âm thanh mà cậu không cần phải nghe và mắt cậu chẳng thể thấy gì. Giống như tất cả đã biến mất cùng mùa xuân.
Iruka đã thành công tạm biệt mùa xuân trước khi nó tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẩu truyện cho otp đột nhiên nghĩ ra (Kakairu)
Hayran KurguTruyện không đầu, không đuôi, viết để xả stress thui