#4

59 12 0
                                    

Note:

Thật tốt khi có thể viết lại được sau một khoảng thời gian bị writer's block. Ở lần này, thay vì cố gắng ép mình viết dù rõ ràng không thể, tôi đã chọn cách để đầu óc mình được yên và tìm lại cảm hứng từ những việc khác, như là đọc hay xem thứ này thứ nọ, Và trông có vẻ cách làm đó đã có hiệu quả.

Thành thật mà nói, tôi cũng không biết câu chuyện này có thể đi đến đâu, nhưng thôi cứ xem như viết vài mẫu truyện nho nhỏ về Kanda và Allen vậy.

Tôi luôn rất thích việc làm phục vụ ở những quán cà phê, dù cho chuyên môn và tính cách có phần khép kín của tôi vốn chẳng liên quan gì. Có lẽ, tôi chỉ đơn giản thích việc quan sát và chào hỏi những người khách xa lạ tôi sẽ gặp mỗi ngày, và mùi cà phê lúc nào cũng làm tôi thư giãn. Dù không thể làm một người phục vụ như vậy, nhưng viết về nó cũng tạo cảm giác dễ chịu không kém gì.

---

.By Nao.
©naonaoka.wordpress.com

Cơn sốt đã hạ, Allen quay trở lại cuộc sống bình thường vào ngày kế tiếp. Thức dậy từ sáng sớm, mơ mơ màng màng pha cho mình một cốc cà phê. Cà phê ấm nóng sánh đặc trôi qua cổ họng khô rát khiến Allen bật ho khan, nhưng vẫn cố gắng uống cạn phần cà phê trong cốc. Buổi sáng hôm nay không có mưa phùn, nhưng cái lạnh của mùa đông vẫn còn nguyên đó, Allen kéo cao khăn quàng cổ, đút hai bàn tay sâu vào trong túi áo khoác dài, cúi đầu bước nhanh hơn.

Kanda vẫn đến quán cà phê trong khung giờ như thường lệ. Allen cố tình tỏ ra bận rộn lúc Kanda đẩy cửa bước vào trong quán, dẫu chính cậu là người đã ngóng chờ sự xuất hiện của anh trong cả sáng. Kanda liếc nhìn lên khi Allen bê phần mì đến cho anh, ánh mắt đen nhìn cậu lạnh lùng, nhưng khi cậu cúi đầu, bàn tay Kanda lại nhẹ nhàng áp lên trán cậu. Allen giật mình, trái tim nóng rực nảy lên nơi ngực trái. Cậu kín đáo liếc nhìn Kanda, gương mặt điển trai vẫn chẳng lộ ra chút biểu cảm nào đặc biệt. Lòng bàn tay ấm áp của Kanda áp vào trán cậu thật lâu, rồi lặng lẽ rời đi như lúc đến. Allen không biết phải nói gì, đúng hơn cậu không muốn Kanda nhận ra cậu lúc này đang bối rối. Allen lí nhí lời mời trong miệng, sau đó vội vã quay trở lại quầy. Gương mặt nóng bừng như thể cơn sốt đã quay trở lại lần thứ hai.

Quan hệ giữa họ vẫn chẳng có gì thay đổi, cũng như vẫn chẳng có gì thật sự trở nên rõ ràng. Vì đến cuối cùng, Kanda đã không trả lời câu hỏi kỳ quặc của Allen, và hiển nhiên Allen cũng không thể tự mình tìm ra câu trả lời xác đáng. Kanda vẫn ở đó, trên chiếc bàn duy nhất anh chọn ngồi mỗi khi đến quán, và Allen vẫn ở đây, trong chiếc tạp dề của người phục vụ. Cậu không biết bất cứ điều gì về người con trai ngoài cái tên Kanda Yuu, thậm chí còn không được giới thiệu từ chính anh. Allen đứng trầm ngầm ở quầy phục vụ, ánh mắt thoáng chốc lại kín đáo nhìn về phía Kanda, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ ra được bất cứ ý tưởng nào.

Một ngày, trong lúc rời khỏi nhà ga, Allen chợt nhìn thấy tấm poster treo trên bức tường chỗ cổng. Trông có vẻ như một thư viện tư nhân vừa được mở ở gần công viên thành phố. Theo địa chỉ in bên dưới tấm poster được thiết kế có chút màu mè, từ quán cà phê đến thư viện mới mở này độ chừng hai con phố, thong thả đi bộ cũng chỉ trên dưới hai mươi phút là đến nơi.

D.Gray-Man | SymbiosisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ