#2

127 12 3
                                    


By Nao
©naonaoka.wordpress.com

Mùa đông ở thành phố này chỉ vừa qua một nửa. Cái lạnh và những cơn mưa phùn bất chợt đến rồi đi vẫn còn nguyên đó. Allen ghét mùa đông, vì cơ thể cậu lúc nào cũng lạnh. Cái lạnh của mùa đông thành phố thấm vào con người Allen, khiến bàn tay và thân thể cậu lạnh cóng đi bên dưới những lớp áo quần dày cộm Allen mặc trên người.

Buổi sáng hôm đó, trời đổ mưa. Không gì tệ hơn cơn mưa phủ lên thành phố trong buổi sáng một ngày đông xám xịt. Những ngày nắng đẹp đã trở thành hiếm hoi. Allen hoài niệm ánh bình minh chiếu xuống ban công căn hộ nhỏ của mình, ánh nắng trườn đi trên mặt sàn lót gỗ, len vào từng ngóc ngách, khiến cả căn hộ sáng bừng lên cảm giác ấm áp Allen luôn muốn đắm mình.

Allen chen qua dòng người hối hả hơn vì cơn mưa day dẳng. Cậu rùng mình bởi lạnh, bàn tay run rẩy bung dù, khom người cẩn thận bước đi. Nước mưa bên dưới đế giày Allen bắn lên từng hạt nhỏ. Quãng đường từ nhà ga đến quán cà phê nơi cậu làm rất ngắn nhưng cũng đủ khiến Allen cảm thấy cơ thể mình ướt đẫm cơn mưa.

Quán cà phê hôm nay vắng khách. Allen uể oải chống tay lên mặt quầy, nhìn những bóng người lặng lẽ lướt qua dưới màn mưa trắng xóa. Cơn mưa có lẽ sẽ kéo dài cho đến hết hôm nay, hoặc cũng có khi là cả ngày mai nữa. Jeryy không thích dùng máy sưởi, ông bảo cảm giác ấm áp giả tạo đó làm ông ngột ngạt.

Mí mắt Allen trĩu nặng vì cơn buồn ngủ. Mùi bánh nướng buổi sớm hòa vào cái lạnh. Tiếng mưa rơi bên ngoài không nghe được, nhưng Allen có thể hình dung ra hình ảnh từng giọt nước rơi xuống mặt đường sau đó nảy lên, rồi lại rơi xuống lần nữa trên mũi giày người qua. Đầu Allen nặng nề trượt xuống theo cánh tay mình.

Allen nghe thấy tiếng piano vang lên từ đâu đó, hai bàn tay với kích thước không đều nhẹ nhàng di chuyển trên dải phím trắng đen.

"Gì đây Mầm Đậu, ngủ gật đấy à."

Bàn tay ai đó đỡ lấy đầu Allen. Tiếng cười châm chọc quen thuộc đến mức chưa kịp tỉnh táo Allen đã nhận ra ai đang nói chuyện với mình. Cậu dụi mắt, cố gắng xua đi cơn buồn ngủ trực chờ đánh gục cậu vào sáng sớm. Có lẽ Allen nên gọi cho mình một tách cà phê đậm.

"Tôi cứ nghĩ là anh không đến." Allen lơ đãng đưa mắt nhìn màn mưa qua kính cửa, sau đó quay trở lại đối diện với cái nhìn vô cảm của Kanda phía trước quầy. "Ai lại muốn ra ngoài trong một ngày như hôm nay chứ."

Kanda không trả lời. Allen nhận ra bàn tay đỡ lấy đầu cậu vẫn chẳng rời đi. Allen giương cặp mắt xám bạc phủ mờ sương nhìn Kanda dò hỏi. Trước khi bàn tay to lớn đã trở thành quen thuộc với Allen, di chuyển dần sang trán cậu. Allen cảm nhận bàn tay ấm áp đến bất ngờ của anh nhẹ áp lên trán mình. Allen chớp mắt, tim đập rộn lên không rõ vì lý do gì. Kanda nhướn một bên mày nhìn xuống cậu, lòng bàn tay dễ dàng bao lấy trán Allen.

"Ốm đấy à?"

"Có sao?"

Allen áp mu bàn tay vào má và cổ mình kiểm tra nhiệt độ. Đúng thật là hơi nóng, nhưng chẳng phải thân nhiệt cao trong tiết trời thế này là việc rất đỗi bình thường hay sao?

D.Gray-Man | SymbiosisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ