#3

178 16 4
                                    

Thỉnh thoảng, Allen vẫn thường tự hỏi điều gì mới thật sự là sợi dây kết nối giữa cậu với cuộc đời này. Allen đã không còn người thân từ khi còn nhỏ. Cross Maria chẳng qua cũng chỉ là người bảo hộ Allen trên danh nghĩa giấy tờ. Từ khi người cha nuôi của cậu qua đời, sợi dây liên kết Allen với cuộc đời cũng đã dần trở nên mờ nhạt. Cậu cứ như vậy rất nhiều năm, sống như một kẻ không được gắn kết vào bất cứ điều gì trên thế giới, như sợi dây đứt phựt ở cả hai đầu, đứng lẻ loi bên rìa thế giới.

Mỗi khi rảo bước trên đoạn đường chẳng đến mười phút đi bộ từ nhà ga đến quán cà phê nơi cậu làm phục vụ. Allen thường tự hình dung ra sợi dây vô hình nối kết giữa những con người chen nhau trên phố. Bố mẹ, vợ chồng hay là người yêu. Sợi dây vô hình nhưng bền chặt xuyên vào ngực từng người, gắn kết vào nhau. Giúp mỗi người trong bọn họ có được sự kết nối rõ ràng với cuộc đời họ sống. Cũng là một cái tên, cũng là một dáng hình, nhưng sự tồn tại của những người đó và Allen lại hoàn toàn khác biệt. Bọn họ là những kẻ được cuộc đời định danh. Sự tồn tại của bọn họ là sự tồn tại không dễ gì xóa bỏ. Nhưng đối với Allen thì lại khác. Dường như kể từ khi Mana qua đời, mọi sự kết nối giữa cậu và cuộc đời này cũng hóa thành tro bụi đồng thời với thân xác của ông. Không còn gì nữa. Allen cúi đầu, rảo bước nhanh hơn. Mái tóc bạc và làn da trắng sứ lẫn vào trong màn tuyết, như thể tan biến vào nhau. Một loại hình dung rất phù hợp với những suy nghĩ trong đầu cậu lúc này.

Khi Allen tỉnh giấc lần thứ hai, căn phòng thậm chí còn tối hơn cả lần đầu cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông gọi cửa thiếu kiên nhẫn từ Kanda. Allen dụi mắt, cơ thể vẫn vô cùng uể oải nhưng cơn sốt dường như đã qua đi. Allen cựa người, tiếng mưa rơi giờ đây đã loãng dần, cảm giác ấm áp và cả mùi hương nửa xa lạ nửa gần gũi bao lấy cả người mình khiến trạng thái mơ màng sau khi thức giấc của Allen kéo dài hơn đáng lẽ. Cậu nghiêng đầu, gương mặt đẹp trai ngay sát cạnh mình lờ mờ hiện ra trong căn phòng tối. Allen chớp mắt đến tận ba lần, đồng tử bất động. Cậu cứ như vậy chăm chú nhìn Kanda, từng đường nét một hiện ra sau mỗi lần chớp mắt. Đôi mắt Allen cũng dần trở nên sáng rõ, ánh sáng lờ mờ của căn phòng cũng chẳng làm khó được thị lực lúc nào cũng luôn rất tốt của Allen. Cậu nuốt nước bọt, cẩn thận nhích người lên một chút. Kanda quả thật là rất đẹp, vậy ra Allen thật sự sẽ có loại cảm xúc khó tả thế này với một người con trai. Cậu nghiền ngẫm phát hiện mới mẻ của mình trong vài phút. Mặt vô thức áp đến gần hơn, hơi thở của Kanda đều đều phả vào môi cậu khi gương mặt mang theo đầy vẻ tò mò và chút gì như đang thưởng thức vẻ đẹp của người trước mắt cách gương mặt Kanda chỉ chừng một đốt ngón tay. Allen không cảm thấy khó xử chút nào, ngược lại cậu còn cảm thấy việc này mang lại cảm giác vô cùng quen thuộc. Allen lục lội từ trong mớ ký ức lẫn lộn của mình, giữa cơn mơ và thực tại, giữa một Allen Walker ở cuộc đời nào đó khác và một Allen Walker vốn chưa từng gặp Kanda Yuu trong kiếp sống này, đào bới ra một chút hình ảnh rõ ràng chứng thực cho cảm giác quen thuộc lúc này của Allen. Cậu nhíu mày, đầu nghiêng sang, môi mím chặt trong lúc đôi mắt vẫn lặng lẽ nhìn Kanda trong mảng tranh sáng tối của căn phòng.

"Cậu đang làm cái trò gì đấy?"

Allen giật bắn cả người, tim nảy lên rồi hạ xuống. Cậu thở hắt ra, nhưng gương mặt vẫn không rời khỏi Kanda. Allen vẫn chưa tìm ra được lời giải thích cho cảm giác quen thuộc chảy khắp cơ thể cậu lúc này.

D.Gray-Man | SymbiosisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ