Note: Tôi đoán bản thân đã có những ngày dễ chịu, xem và đọc được những câu chuyện đẹp và hay ho, dẫu cái nóng Sài Gòn mùa này kinh khủng quá. Chương này đã viết xong từ trước, cuối tuần này tôi chỉ cần edit thôi nên mới có thể đăng nhanh như vậy.
By Nao.
©naonaoka.wordpress.com---------
Như thể bị câu nói ban ngày của Lavi tác động, đêm đó Allen mơ thấy cậu ngồi cùng Kanda trong quán cà phê của Jeryy, ở ngay vị trí chiếc bàn anh luôn chọn ngồi khi đến quán. Kanda trong mơ đang chăm chú ghi chép gì đó vào quyển sổ dạo gần đây anh lúc nào cũng mang theo bên người, Allen thì ngồi ngay sát cạnh. Cậu nghiêng người, biểu cảm vừa tò mò vừa lộ ra chút tinh nghịch như thể đang âm mưu làm chút trò vặt vãnh chọc ghẹo Kanda. Và rồi bọn họ lại bắt đầu cãi nhau, ánh nhìn thách thức trên gương mặt Allen nhanh chóng tan đi khi bàn tay Kanda giữ chặt lấy cổ tay chìa ra của cậu. Lúc này, Allen mới nhận ra bọn họ đang ngồi gần nhau đến thế nào, gần đến mức một nửa người Allen tựa sát vào Kanda, không chừa ra khoảng hở.
"Mầm Đậu, tôi thích cậu."
Allen chớp chớp mắt. Diễn biến của giấc mơ chẳng có tí hợp lý nào, và đến chính Allen dẫu còn trong cơn mơ ngủ cũng rõ rằng sẽ không đời nào Kanda Yuu có thể nhẹ nhàng thốt ra một câu tỏ tình như vậy. Nhưng hình ảnh bọn họ trong mơ quá chân thực, khi gương mặt điển trai của Kanda ở sát gần bên cậu, và khi câu nói tình tứ đó vang mãi bên tai như thể âm thanh vọng lại từ chính cõi lòng Allen, cậu không thể ngăn bản thân chìm đắm trong thứ cảm giác hư ảo này. Cậu nhướng người lên, chủ động hôn Kanda, vừa xấu hổ vừa khao khát. Và rồi, đột nhiên Allen nghe được tiếng cười khúc khích của Lavi, cậu quay phắt người lại để bắt được nụ cười nở rộng của người thủ thư trẻ tuổi. Giọng Lavi hóm hỉnh nhưng lộ rõ sự hài lòng.
"Đấy, tớ đã bảo mà, cậu thật sự rất thích Yuu."
Tiếng chuông báo thức cùng lúc vang lên khiến Allen bừng tỉnh. Cậu mở to mắt nhìn chằm chằm mảng trần phòng ngủ ố vàng, sau đó không hiểu kiểu gì lại nghĩ đến chuyện có lẽ cậu nên sửa sang lại căn hộ này một chút. Allen đờ đẫn ngồi dậy, tóc tai rối xù, áo ngủ xộc xệch trượt xuống nửa đầu vai. Cậu day mạnh hai bên thái dương, cố ngăn bản thân nhớ lại giấc mơ đáng xấu hổ đêm qua nhưng hoàn toàn vô ích. Thật kỳ lạ khi Allen luôn có thể nhớ rõ hầu hết những giấc mơ của mình, điều đáng lẽ không thể và cũng không nên xảy đến.
"Cái khỉ gì vậy?" Allen khó chịu làu bàu. "Tại sao mình có thể mơ thấy giấc mơ ngớ ngẩn đến thế này."
Dù hoàn toàn không có ý định, nhưng Allen lại nghĩ đến gương mặt cộc cằn của Kanda, nếu anh ta biết rằng Allen đã mơ thấy được anh tỏ tình thì có lẽ cậu sẽ thành trò cười cho anh mất. Allen lắc mạnh đầu, cảm thấy cơn rùng mình chạy dọc theo cột sống. Cố gạt đi những suy nghĩ không nên có trong đầu, Allen rời giường và chuẩn bị cho ca làm buổi sáng sắp bắt đầu ở quán cà phê.
Khi nhóm khách văn phòng đã tản đi, Allen ngồi xuống bên quầy, cằm tựa trên tay và đôi mắt xám bạc chăm chú nhìn về hướng cửa, đợi chờ sự xuất hiện của Kanda. Tiếng tích tắc đều đặn phát ra từ đồng hồ treo tường hòa vào giọng hát khe khẽ của Jeryy, ông đang vui vẻ ngâm nga một giai điệu Allen hoàn toàn không biết. Thỉnh thoảng, tiếng dầu sôi bắn lên trong chảo và tiếng xào nấu lại vang lên trong gian bếp nhỏ chỉ thuộc về Jeryy được ngăn lại bởi tấm màn che đậm màu rủ xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
D.Gray-Man | Symbiosis
FanfictionMầm Đậu. Tiếng chuông leng keng ở cửa ra vào quán cà phê vang lên lần nữa. Dòng suy nghĩ của Allen bị cắt ngang hoàn toàn. Cậu giật mình, theo phản xạ ngước nhìn lên. Ai đó vừa bước vào trong quán. Allen nghiêng đầu, vì ngồi trong góc khuất nên cậu...