"cậu có muốn trở về làng không?" cậu hỏi tôi khi tay xinh của cậu đang nghịch chú sao biển đáng thương . nghe cậu nói tôi bỗng dừng lại công việc của mình . về làng sao ? tôi như quên mất ngôi làng ấy khi mà có siwoo ở bên trong những ngày qua ,giờ về làng thì cũng chả uốn ,vốn về chẳng để làm gì vì nếu có về thì tâm trí anh vẫn ở nơi đây ...vì ở đây có cậu ấy... thấy tôi lắc đầu bày tỏ là không , cậu ấy mỉm cười nom hạnh phúc lắm.cả ngày trên đảo chúng tôi vốn xoay quanh bốn việc duy nhất là kiếm đồ ăn , ăn , ngủ nghỉ và vui đùa với nhau , cứ nghĩ việc đấy mỗi ngày đều sẽ trở nên thật nhàm chán khi lặp đi lặp lại , nhưng dưới ánh nắng cậu toả ra tôi lại thấy thoải mái thay vì nhàm chán
_
cháu gái của già làng từ ngày nghe tin jeahyuk mất tích thì mất ăn mất ngủ , ngày nào cô cũng ở chùa cầu nguyện jeahyuk vẫn trở về bình an , ông thấy cháu mình ốm hẳn đi mà lo lắng không nguôi , cho người ngày đêm tìm kiếm trên biển
"THƯA GIÀ LÀNG ! CHÁU TÌM THẤY JEAHYUK RỒI !"_một cậu trai vội chạy vào thông báo với già làng , cô nghe thấy liền ngồi bật dậy chạy ra lay người cậu trai "đâu ? anh ấy đâu ? jeahyuk đâu ? chàng ấy đâu ? ở đâu ?" "tôi tìm thấy cậu ấy rồi...chỉ là , hình như cậu ấy bị thuỷ quái thân người quyến rũ đến mất hồn rồi , không có ý định muốn về" nghe thế lòng cô như hừng hực quyết tâm "ông , lần này cháu sẽ đi , cháu sẽ đem jeahyuk về !" nói rồi cô vén rèm hạt gỗ bước ra ngoài cùng cậu trai kia .
_
"trăng hôm nay đẹp nhỉ ?" " ừ,gió cũng thật dịu dàng" jeahyuk nói rồi quay sang nhỉ vẻ mặt cậu , cậu vẫn giữ nét cười như nãy , chắc là không hiểu rồi...sao đằng xa kia có cánh buồm quen quá , nhìn y như buồm làng cậu , con thuyền sáng rực giữa biển gây sự chú ý đến siwoo và cả tôi "gì thế?" "hình như người làng tớ ?" hình như họ đến tìm jeahyuk sau bao ngày thất lạc
"JEAHYUK !" cô gái chạy đến ôm chầm lấy cậu , rồi cô ngước lên , chạm vào từng đường nét khuôn mặt mà cô nhung nhớ bao ngày "thật sự tìm được anh rồi.." cậu tránh né ánh nhìn của cô ấy điều ấy làm cô ấy thất vọng sâu sắc " sao anh không nhìn em ? anh bị "nó" quyến rũ đến mụ mị đầu óc rồi đúng không ? được rồi , em cứu anh" tôi chưa phản ứng cô ấy đã đến gần siwoo rồi nắm tóc cậu ấy , đạp thật mạnh vào bụng nhỏ của cậu "SIWOO !" cậu chạy đến cản nhưng lại bị hai người đàn ông to ngang tôi giữ lại , không động đậy được , sự hoảng loạn ,lo lắng bủa vây lấy tôi "jeahyuk à , anh đừng lo , nó là con quái , em không để yên được , nếu em dừng lại mà anh chấp nhận lấy em thì em sẽ dừng !" sau khi nói cô vẫn tiếp tục hành động của mình "đau quá , đau quá jeahyuk ơi , cứu tớ với , tớ đau quá" , trái tim jeahyuk như bị bóp nghẹt lại khi nghe lời cầu cứu của siwoo "tôi đồng ý ! dừng lại , đừng đánh siwoo nữa , tôi đồng ý lấy cô" hai người đàn ông kia thấy jeahyuk không chống cự nữa liền thả lỏng tay ra , nhưng vừa thả lỏng thì cậu vùng ra chạy tới ôm lấy siwoo "xin lỗi cô ahji , nhưng , sự thật là tôi yêu siwoo , không phải bị quyến rũ , mà tôi yêu cậu ấy thật " chạm vào những vết thương dính cát trên người siwoo , cậu khẽ xoa nhẹ an ủi "không sao nữa rồi..."
"...anh...anh...được rồi...lần này em thất bại..."
"SAO CÔ CỨ ĐỨNG IM LẮP BẮP THẾ " Cậu trai nãy đi cùng cô tự nhiên nổi sồn lên , cầm cung muốn bắn siwoo nhưng jeahyuk đã chặn lại và trúng tên , cô bất ngờ cản tên kia lại"này ! anh điên à ?" nhưng bất thành , hắn tát cô rồi hất cô ra chỗ khác "KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ ĐỂ TÔI LÀM" cậu ta cương quyết nói muốn giết siwoo "TÔI KHÔNG HẠNH PHÚC THÌ ANH CŨNG ĐỪNG HÒNG" cương quyết giết người jeahyuk yêu vì hắn không có.siwoo tận mắt thấy vật sắc xuyên người cậu yêu , cái thứ tàn nhẫn ấy làm jeahyuk lảo đảo rồi ngả người vào vai siwoo
*đùng...đùng...đùng* trời bỗng đổi gió , bụi cát bay khắp nơi , mặt biển dậy sóng lớn , những cơn mưa nặng hạt rơi xuống , bão to như cái ngày jeahyuk gặp nạn , sấm đánh xuống vẽ một vùng quanh jeahyuk và siwoo ngăn họ với dân làng , đuốc của người dân làng bị mưa dập tắt , cái tối bao phủ xung quanh chỉ còn ánh sáng của những tia chớp , họ thấy một vật thể rất to ở giữa biển , ánh mắt sắc kẹm phát sáng , tiếng nói gầm gừ đáng sợ "Lũ con người tàn ác , lũ vô nhân tính , các ngươi đã giết hại tộc cá ta còn muốn giết cả người ta yêu , các ngươi ! các ngươi chết hết đi"
"không....siwoo,đừng làm hại họ..."
"tại sao chứ ? "
"họ cũng là người thân của tớ...hãy tha cho họ , cho họ một con đường sống"
"...tch...ừm...được..."
siwoo cho một tia sét giáng xuống làm họ lùi ra xa , rồi cậu quay lưng bơi xuống dưới đại dương , mang theo người mình yêu...sóng yên biển lặng , chẳng còn cơn bão dữ dội nào nữa
Người dân tra hỏi tên kia mới biết rẳng hắn ghen tức khi jeahyuk được mọi người yêu quý , muốn đề xuất cậu lên làm trưởng làng nên hắn muốn chặn mọi con đường của jeahyuk chỉ để muốn bản thân hơn cậu , hắn ta bị mọi người lên án rồi đuổi khỏi làng
_
"bà ơi , bà có biết cậu tiên cá với chàng trai kia đã đi đâu không ạ?"
"chuyện đó...bà cũng không biết , bà chỉ biết lúc họ rời khỏi "nơi này" họ vẫn còn bên nhau"_ahji mỉm cười với lũ trẻ sau khi kể hết câu chuyện "cũng 10 năm rồi ,jeahyuk nhỉ?"
_____________
cảm ơn cậu vì đã đọc đến tận đây , cái kết thật lãng xẹt , tình huống không đủ cao trào , ngôn ngữ cơ bản không sâu sắc , miêu tả còn kém , mình cũng không quá đầu tư cho chap này
cảm ơn cậu đã đọc tác phẩm đầu tay của mình , mong cậu có thể nhận xét , bình luận chỉ mình những lỗi sai để mình có thể phát triển bản thân hơn , đem đến cho cậu những chiếc fic hoàn hảo hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
sirène_ruhends
Fiksi Penggemartôi,biển và cậu . . . . . . . . . . . plot nuôi dưỡng từ lâu bởi cô gái hèn , nay cô dùng lời văn lủng củng để viết cho ae OOC! câu chuyện không có thật , nhân vật không thuộc về tôi mà thuộc về nhau