văn xuôi: lớp học mẫu giáo aog (2).
-
"hôm nay mấy bé ăn ngoan quá trời, cô tự hào ghê"
cô thảo nãy giờ cứ cười tủm tỉm mãi, làm tụi nhỏ cứ tưởng hôm nay cô đã biết tương tư anh nào. ai mà ngờ là vì vui sướng khi tụi này chịu ăn chịu uống.
để mà nói thì việc này rất đơn giản, chỉ cần bé ngọc quý chịu măm măm thì đương nhiên mấy đứa còn lại cũng đều ăn răm rắp.
cơ mà ngọc quý lại là đứa vô cùng kén ăn...
thế nên hôm nay là một kỳ tích xứng đáng để cô phương thảo tự hào.
"căng da bụng thì phải trùng da mắt, uống sữa lẹ rồi đi ngủ nè mấy bé ơiii"
"hic.. cô ơi hôm nai bé quen đem theo sữa òi"
ngọc quý mếu máo níu vạt áo cô giáo, mắt tròn long lanh ánh nước nhìn cô. một người yêu trẻ con như phương thảo thì không thể không rung động.
"u chu chu, để cô đi tìm sữa cho bé nha, mấy bé còn lại uống sữa rồi đi ngủ trước đi"
cô thảo véo chiếc má sữa mịn màng của ngọc quý, sau cùng xoa đầu rồi nhắc nhở mấy đứa trẻ.
cô giáo vừa bước khỏi cửa, tụi trẻ liền nháo nhào khắp lớp. đứa thì đi tìm chiếc chăn của mình, thằng thì tìm con gấu nhồi bông, mấy nhỏ còn lại ngồi hút hộp sữa rồn rột.
đợi cô giáo đi khuất hẳn, còn lũ kia thì không đứa nào quan tâm ngọc quý, thế là nhóc lai bânh tranh thủ kéo em bé ra một góc. thì thầm to nhỏ cái gì không rõ.
"nè, quý uống hộp sữa của tui đi, tui không cần uống cũng được"
lai bâng đưa tay ra, đặt hộp sữa vào lòng bàn tay của em bé. bàn tay bé xíu không cầm nổi hộp sữa nên phải dùng cả hai tay. mắt sáng rực nhìn hộp sữa sô cô la đang nằm trong tay.
vừa nãy nhìn quý ủy khuất đáng yêu quá, bâng chịu không nổi.
"quý trả ơn cho tui đi"
lai bâng nhéo má mềm một cái. làm em bé đang hút sữa nhăn mặt trừng mắt với mình. buồn thật đấy, vừa nãy cho sữa đáng yêu lắm mà, sao giờ lật mặt rồi?
thôi kệ, quý lúc nào chả đáng yêu.
thế là lai bâng đứng im ba phút nhìn mèo hút sữa, vẻ mặt trông chờ lắm. quý thấy cảnh đang uống sữa mà có người nhìn chằm chằm hơi mất tự nhiên.
cuối cùng em mèo tiến tới thơm má bâng một cái.
"cảm ơn bánh nha, iu bánh nhìuuu"
lai bâng đứng im bất động, tới khi nghe tiếng rột rột bên tai mới bất giác đưa tay lên xoa má.
TRỜI ĐẤT ƠI, QUÝ HÔN MÁ MÌNH NÈ, TỤI TRẺ TRÂU KIA TUỔI GÌ!!??
"nè nhe, hai người làm gì mờ ám đó?"
quốc huy bước lại, theo sau là tệp đính kèm cá gêming, cả hai cùng lên tiếng. Làm cho lai bâng giật mình, ngọc quý định lên tiếng thì liền bị tạp âm ngăn cản.
"hong c-.."
"tụi bây bước xuống nằm ngủ hết coi, hồi cô dô mắng bây giờ!!"
tiếng nói lảnh lót của công chúa lạc vang lên, khiến cả đám một phen hết hồn. thế là tụi nó quyết định không quậy nữa, đứa nào cũng tay sách gối nách mang mền ra nằm ngay ngắn.
sau hơn 20 phút trong công cuộc tìm sữa, cô giáo thảo trở về nhanh chóng vì sợ em bé không có sữa không ngủ được.
ai mà ngờ lúc vừa vào lớp đã thấy mấy đứa nhỏ ngủ say sưa.
còn thấy cục bông trắng trắng đang ôm thằng nhóc lai bâng ngủ ngon lành.
thôi thì dễ thương nên bỏ qua cho đó nhe!!
-