meo vui roi. (39)

557 71 30
                                    

đim chung kếc của em mèo.

-

"mệt quá bây ơi!!"

ngọc quý ngay lập tức nhảy ập xuống giường khi được về nhà. trận chung kết vừa qua đã vắt cạn sức lực của em bé rồi. định bụng chợp mắt một tí thì ngọc quý bị một thế lực giấu tên nào đó bế lên. trong cơn mơ màng vẫn nghe được cuộc nói chuyện.

"hôm nay cho cá mượn mèo nha"

"mày rinh nó đi luôn dùm tao"

bộ mày ghét tao tới cỡ đó hả lạc?

ngọc quý vì quá mệt mỏi, cuối cùng vẫn nuốt câu đó vào trong bụng. vùi đầu vào sâu trong lòng của người đang bế mình trên tay.

ngọc quý không rõ sau đó đã xảy ra chuyện gì, bởi vì chỉ mới bế em được nửa đoạn đường tới phòng cá thì em đã ngủ say. chỉ là, trong lúc đang ngủ ngon, mơ đẹp thì em lại gặp một chút rắc rối từ con cá vô tri kia.

ngọc quý cau mày vì phần áo ở bụng mình đã ước một mảng, làu nhàu mấy tiếng trách kẻ nào lại tàn nhẫn phá hỏng giấc ngủ của mình.

"cho tui ngủ..."

"mèo hong thương cá hả? sao hong nói gì với tui hết vậy?"

em bé say ke mắt nhắm mắt mở nhìn cái người đang nằm trên bụng mình. tắm gội xong mà không lau khô còn nằm lên người em, đã thế giờ còn quay sang trách mắng mình, hết nói nổi con cá này...

"em muốn gì nữa em?"

"hồi nãy cá thấy em đi nói chuyện với người này đến người khác, chung quy lại vẫn là dỗ dành người ta. còn tui? sao đứng trơ trơ ở đó mà quý hong nói dì hết dãy??"

em bé bỗng bật cười vì cái độ hơn thua của nó. mệt mỏi tự nhiên biến đâu mất tiêu hết, chỉ để lại một phần lí trí thôi thúc mau mau dỗ dành người trước mặt.

"em ơi, em được fmvp em còn đòi an ủi gì nữa em?"

"không cần an ủi thì cũng phải khen người ta đi chứ..."

em cực nhọc đỡ cái thân người to lớn kia ra, bản thân mình cũng nhanh chóng ngồi dậy. ban đầu ngọc quý có chút đấu tranh tâm lí, nhưng sau cùng vẫn từ tốn hôn lên môi nó một cái.

"ừm, hôm nay cá chơi hay lắm"

?

??

???

???!

hoàng phúc ngơ ra vài giây, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bầu bĩnh đang dần đỏ lên, bản thân cũng không tự chủ được mà lấy tay sờ vào môi mình.

ngọc quý cũng đã nhiều lần hôn nó rồi. nhưng mà lần này có chút khác. với cả, nhìn em với vẻ mặt e thẹn đó, lại làm tim hoàng phúc nhũn ra thêm vài lần.

"đ-để tui đi lấy khăn lau tóc cho cá"

ngọc quý rời khỏi đó, mặc cho con cá vô tri này vẫn chưa hiểu chuyện gì. khi em quay lại cũng đã là chuyện của năm phút sau. cá thì load được mọi thứ rồi đó, chứ em thì chưa...

"nè nhe, mốt phải lau khô tóc rồi hẵn vào nằm. làm áo tui ướt lần nữa thì đừng có hòng dựa dẵm vào người tui"

"cá biết gòi"

hoàng phúc nhắm mắt tận hưởng những ngón tay mềm mại đang xoa xoa mái tóc của mình. lòng dâng trào loại cảm xúc hạnh phúc vô bờ bến.

"quý ơi"

"quý đây"

"mèo cũng đừng có buồn gì nhe..."

"lại nói linh tinh gì đấy?"

"hong đúng hả? chỉ giỏi lo lắng cho người khác thôi, còn bản thân mình thì bỏ đâu không biết"

"..."

"mèo an ủi người ta được thì cũng phải để người khác quan tâm tới mèo chứ. vậy nha? có gì cứ nói với cá, cá chơi tụi nó hết!"

...

sau một buổi tối nói chuyện xuyên đêm với hoàng phúc, ngọc quý lại càng yêu thương nó nhiều hơn.

bạn lò vi sóng hôm sau liền thỏa thuận với công chúa lạc để em bé bên phòng mình thêm hai hôm nữa. lạc lạc có cơ hội tốt đến thế liền nói "mày rinh nó đi luôn cũng được" lần nữa.

thế là, ngày nào mọi người cũng nhăn mặt nhìn cảnh em mèo bé nhỏ của họ phải ngồi lau tóc cho con cá vô tri kia. cuối cùng chọn cách lên một bảng "lịch gội đầu" của từng người để được ngọc quý lau tóc giúp...

-

ok chua? thay nham vl cac mom oi 😭

mèo. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ