đim chung kếc của em mèo.
-
ngọc quý giương đôi mắt tròn long lanh nhìn những người đồng đội trước mặt. tất cả mọi người đều rất xúc động và vô cùng hạnh phúc.
nói sao nhỉ, em cũng thế.
họ không đơn giản chỉ là đồng đội, mà đó còn là những mảnh tình yêu to lớn của ngọc quý, những bé nhỏ đáng yêu mà em luôn trân trọng và nâng niu.
vì vậy, cái em cần không phải là danh hiệu "quán quân" hay "nhà vua". mà là có thể nhìn những người mình yêu thương tràn ngập trong sự vui vẻ; mà là có thể cùng họ tiến đến vinh quang.
ngọc quý biết, họ đáng được mọi người tung hô. còn em, chỉ là một mảnh ghép nhỏ xíu không xứng đáng nhận được những hào quang ấy.
và
một phần lớn trong trái tim em lại luôn thổn thức. bởi vì, em tiếc cho văn hiếu và buồn tủi cho thiên ân.
thế nên, chỉ vì những suy nghĩ tiêu cực, trong phút chốc khuôn mặt em bé lại thoáng qua tia buồn bã. em vội nép mình, lùi về sau chút ít. hành động của em đã khiến khoa phát hiện, nhưng cậu nhóc chỉ nhẹ cau mày.
sau khi hoàn thành phần trao giải. ngọc quý nhanh chóng rời khỏi đó. không quá lâu đã có mặt ở một bờ hồ. em nhắm mắt tận hưởng những làn gió nhẹ nơi thủ đô, thâm tâm vốn đã dịu đi chút ít.
"hôm nay vợ xinh quá trời!!"
vương thuyên tiến lại gần chỗ em. miệng thốt ra một câu nhẹ bẫng làm cho con mèo nhỏ kế bên đỏ mặt không thôi. vốn định chửi cho cậu nhóc kia một trận, nhưng ngọc quý lại từ bỏ. quay sang phụng phịu với thuyên vài câu bông đùa.
"thế nãy tui chơi có hay hong?"
"vợ em sao mà không hay được?"
vương thuyên cười với em. sau lại xoa má ngọc quý. cuối cùng thủ thỉ mấy câu, chỉ để ngọc quý nghe thấy, nôm trong nhõng nhẽo lắm.
"vậy nên... bé đừng có suy nghĩ linh tinh nhé? người ta nói gì cứ mặc kệ, quan tâm mấy thằng đó làm gì. với cả... bé lại nghĩ cho người khác à? em nói nè, đừng có lo lắng nhiều điều như vậy nữa, vợ mà buồn là cái người vợ đang bận tâm cũng buồn theo á!"
"vừa nãy em thấy vợ tội lắm ý... chả thích chút nào"
ngọc quý chợt mỉm cười, bị mấy lời nói kia làm cho ấm lòng. đầu óc vốn đã vứt mấy lời nói tiêu cực kia qua một bên. giờ đây chỉ toàn hình ảnh ôn nhu của vương thuyên trong tâm trí.
"dạ dạ ông cụ non. em á, có khác gì thầy đâu mà nói thầy. wei cũng đừng có suy nghĩ nhiều nha. quý xót á"
ngọc quý đan tay mình vào tay cậu, cả hai dạo vòng trên vỉa hè dọc bờ hồ. vương thuyên nãy giờ cứ cười tít mãi. cậu chẳng ngần ngại chồm đến hôn vào má em.
"làm gì đấy? lỡ người ta thấy thì sao?"
"thì sao? hả? rõ ràng là không có sao mà..."
vương thuyên phụng phịu, sao người ta làm được mà cậu không làm được? để xem nè, lai bâng, thiên ân hay cả cái ông lò vi sóng gì gì đó cũng được hôn ngọc quý, còn tới lúc cậu hôn thì em bé lại tỏ vẻ, không công bằng chút nào hết trơn!
ngọc quý thở dài, chỉ biết ngao ngán với cái người vừa nãy còn ra vẻ an ủi, dỗ dành em. giờ thì sao? chả khá khẳm gì cho lắm...
thế là, có một em mèo trắng trắng nào đó, bị lý vương thuyên dụ dỗ đến gần ba giờ sáng mới chịu vác mặt về khách sạn. làm cho cả đám kia rối rít chả đứa nào ngủ được.
nhất là tấn khoa, cậu em út sau khi thấy vẻ mặt của ngọc quý, trong lòng rối bời không biết phải làm sao.
khoa không phải một người giỏi dỗ dành, cậu thừa nhận mình chỉ giỏi lắng nghe người khác. thế nên, chỉ vì nhìn vẻ mặt không vui của ngọc quý, khoa đã bật sang mode overthinking giai đoạn cuối...
hại ngọc quý tối hôm qua phải ngủ trễ, sáng hôm sau lại phải dậy sớm để dỗ dành ông cố nội của mình.
-
các mom có thích plot kiểu z hong? sốp còn định ra thêm vài chap về cái "đim chung kếc" này ó...
nói chung là tựa tựa vị thui, sợ các mom đọc bị ngán hong dám viết 😭