Chương 3

1.1K 73 4
                                    

Tiếng chuông báo thức inh ỏi réo bên tai khiến Wonwoo tỉnh giấc, cậu tức giận vì tiếng ồn từ cái chuông chết tiệt này nên lập tức một tay đập một phát tan nát cái chuông.

"Thật đấy, được mỗi hôm thứ bảy không phải đi làm mà bị quấy hoài!"

Rồi xong lại nằm phịch xuống giường định đánh một giấc đến trưa thì bên cạnh lại vang lên giọng nói.

"Mèo nhỏ à, mấy hôm nay em đã làm vỡ mấy cái đồng hồ rồi đấy"

"Ôi má giật hết cả mình, dậy sao không nói hả cái người này"

Nói xong tát một cái vào mặt hắn rồi hậm hực bước xuống giường không thèm ngủ nữa.

"Vẫn phải dậy sớm, tức thật"

"Yaa, ai cho em tát tôi"

"Tôi còn chưa hết giận chuyện hôm trước đâu đấy"

Vừa nghe xong là Kim Mingyu xịt keo cứng ngắt, thôi thì chịu một tí để cậu bớt giận vậy.

Cả hai vừa vệ sinh cá nhân xong thì cùng nhau bước xuống nhà để ăn sáng. Hắn vừa bước từ cầu thang xuống thì liền quàng tay qua eo cậu rồi hôn vào má cậu một cái. Chưa kịp làm gì tiếp thì Wonwoo đã xù lông xảy dựng hết lên.

"Anh làm cái gì đấy hả?? Muốn bị đánh hả. Đi mà ôm hôn cái cô xinh đẹp ở bar hôm trước ấy"

"Ơ, em đừng giận tôi nữa mà. Hôm đấy tôi thực sự không biết là ai do đã quá say. Và thật sự tôi cũng chỉ mới ôm thôi chưa làm gì thì em đã túm tóc tôi về rồi. Không nhẽ tôi yêu em 5 năm qua là giả hả, không có đâu nhé. Kim Mingyu tôi độc nhất chỉ yêu một mình em thôi."

"Nói nhiều quá, vào mà ăn sáng đi"

"Vậy là em tha lỗi cho tôi rồi đúng chứ?"

"Tạm tha"

Kim tổng thường ngày mặt lạnh lùng nghiêm túc trong công việc, bây giờ lại cười lộ cả răng cún ra chỉ vì được vợ tha lỗi cho. Đúng là ra đường anh là cá mập, về nhà anh là cá con.

Trong bữa ăn, Mingyu có đề cập tới việc vì hôm nay là thứ 7 nên 2 người nên đi chơi một chút. Wonwoo thì cũng muốn thư giãn nên đương nhiên đồng ý đi. Mingyu lên kế hoạch là sẽ đi từ 8 giờ sáng thì sẽ đến thủy cung. Xong thì sẽ nghỉ ngơi ăn trưa tại một quán canh bò gần đó. Tới chiều thì 2 người sẽ cùng ra biển.

Hai người xuất phát vào đúng 8 giờ. Wonwoo mặc một chiếc áo phông màu trắng khoác bên ngoài chiếc cardigan màu tím nhạt. Mingyu thì mặc một chiếc áo polo và một chiếc quần tây tôn lên đôi chân dài của hắn.

Bắt đầu như kế hoạch thì hai người sẽ tới thủy cung, là thứ 7 nên sẽ đông hơn ngày thường. Hắn và cậu đã chụp được rất nhiều ảnh. Cậu chụp cảnh, còn hắn thì chỉ chụp mỗi cậu. Ăn trưa xong thì cả hai nghỉ ngơi trong xe, cậu no căng bụng nên đã chợp mắt trước hắn. Hắn không ngủ mà ngồi đó ngắm cậu, lẩm bẩm trong miệng vài câu vô nghĩa.

"5 năm yêu nhau, cuối cùng em vẫn là của tôi"

Sau đó nhẹ nhàng hôn vào tay cậu.

Giờ gần tới xế chiều. Wonwoo và Mingyu dắt nhau ra biển. Hai người đi với nhau xuống bờ biển. Cậu vui vẻ đứng đó chơi trò nhảy sóng. Tới bước tiếp theo không biết nhảy kiểu gì lại tí nữa trượt ngã, may mà có anh chồng họ Kim đỡ cho chứ không là vừa dập mông vừa ướt người rồi.

"Mình đổi xưng hô được không? Gọi anh - em nhé, tôi -  em nghe xa cách quá"

"Ờm...anh Mingyu?"

"Ừm, anh nghe đây"

Hai người cứ thế cười vui vẻ với nhau. Sau đó thì lại nắm tay dắt nhau đi bộ trên bờ biển. Lâu lắm rồi không được thư thái thế này, Wonwoo vui lắm, cứ hít vào một hơi dài rồi thở ra thỏa mãn làm hắn vui theo.

"Anh hôn em được chứ Wonwoo?"

"Có phải chưa từng hôn đâu mà ngại ngùng như trai mới lớn vậy, lại đây"

Nói rồi cậu trao cho hắn một nụ hôn phớt qua môi, hắn cũng không vừa mà lại cúi xuống đặt lên môi cậu thêm một cái nữa. Nhưng nụ hôn này lại có phần nồng cháy hơn, hắn yêu cậu quá rồi.

"Jeon Wonwoo, đồng ý đi với anh hết một đời nhé!"

"Em đồng ý"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khà khà




𝗥𝗢𝗦𝝚 ─ 𝝡𝝚𝗔𝗡𝗜𝙀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ