Chương 8

710 49 0
                                    

Đôi mắt mơ màng của Wonwoo cuối cùng cũng mở, cả thân người cậu đau nhức không thể tả, hai chân cũng yếu ớt run rẩy không thể đứng lên. Nhưng quái lạ, cái tên đêm hôm qua còn hành cậu lên bờ xuống ruộng giờ lại không thấy đâu. Khoác tạm cái áo sơ mi trắng của hắn còn ở dưới sàn, rồi tròng đại vào thân một cái boxer mới lon ton đi tìm hắn. 

"Cái người này, mới sáng sớm đã đi đâu rồi. Tối hôm qua đã nói là sẽ ở nhà chăm mình cơ mà"

Vừa định bước xuống cầu thang, chân cậu bỗng vô lực rồi trượt một phát.

"AA-"

Cậu té một cú đau điếng, ban đầu người đã nhức bây giờ ngã có một cái thôi mà Wonwoo tưởng cậu suýt đi nửa cái mạng rồi.

"HUHUHU, KIM MINGYU!!! ANH CHẾT Ở XÓ NÀO RỒI!!! TÔI MÀ THẤY ANH, ANH CHẾT VỚI TÔI!!!"

Còn Kim Mingyu hiện đang ở công ty thì lại lạnh sống lưng, ai nhắc mình vậy ta, sợ thật.

Thứ lỗi cho hắn vì đã để Wonwoo ở nhà một mình tự thân, nhưng sáng nay khi tỉnh táo lại hắn quyết phải gặp Park Gia để nói chuyện cho ra lẽ. Ngồi trong phòng chủ tịch, hắn cảm thấy bản thân hôm qua đã không được tôn trọng, dù gì cũng biết bản thân đã có chủ vậy mà cô ta lại làm những trò xấu hổ như vậy ngay tại Park Gia, thật đáng kinh tởm. 

''A-anh Mingyu, em tới rồi ạ"

Có vẻ ả cũng tự biết việc hôm qua mình làm là không đúng nên giọng điệu rất sợ sệt. Theo sau còn có cha của ả Park Hyungwon. Người cha nom đã già, đầu tóc đã bạc phơ vậy mà bây giờ vẫn phải theo con gái để gánh hậu quả mà nó đã gây ra cho mình. 

"Mingyu"

"Dạ, mời bác ngồi"

Đặt người xuống ghế, Mingyu không vội mà từ từ lấy điện thoại ra. Rồi bật chiếc video tối hôm qua ở Park Gia mà sáng nay hắn nhờ Seokmin lấy được ở đó.

"Mời bác xem"

Nội dung trong video hoàn toàn là viễn cảnh nóng mắt tối hôm qua, Park Huyngwon trợn tròn mắt quay sang lườm con gái, rồi khuôn mặt lại giãn ra quay qua nói chuyện với Mingyu.

"Chuyện này bác biết con gái bác đã sai với con, khi về bác sẽ có hướng trị nó. Những tổn thất của con, bác sẽ đưa ra lệ phí bồi thường. Dù gì hai bên từ lâu cũng rất thân thiết, thôi thì..."

"Thôi là thôi thế nào ạ? Con thấy bây giờ bác đã yếu, không còn khỏe nên con cũng không làm khó bác làm gì. Con gái bác thì coi như con cũng cho qua, nhưng hợp đồng lần này có lẽ...con phải hủy thôi ạ. Và lần sau, mọi hợp đồng liên quan tới công ty AEC, đều sẽ không được chấp thuận"

Hợp đồng này không quá quan trọng đối với Công ty hắn, nó chỉ góp phần giúp công ty của Mingyu lớn càng thêm lớn, cũng không quá cần thiết. Nhưng đối với Park Gia, đây là một cơ hội để nâng bước AEC lên trong khi ghế chủ tịch còn đang trống, nên hủy hợp đồng đối với họ, giống như là đã làm tuột mất một con cá lớn vậy.

Biết bây giờ giải thích thêm chỉ làm phí thời gian nên Park Hyungwon đành kéo theo đứa con gái trời đánh về. Lòng Mingyu nhẹ hơn, từ đầu hắn biết lần hợp tác này rất quan trọng với công ty họ nên tha cho Park Yeji. Còn không thì đã không tha cho ả dễ dàng như vậy. 

Dù gì thì chuyện cũng đã giải quyết xong, bây giờ thì đem công việc về nhà cùng vợ yêu thôi. Hắn biết rõ kiểu gì Wonwoo ở nhà cũng đang giận dỗi hắn cho xem.

----------------------------------------
"Vợ ơiiii, anh về rồi đâyy"

Vừa mới vui vẻ chạy vào nhà, hắn đã thấy Wonwoo ngồi ngay trên sofa đang xem tivi. Trên tivi có vẻ là đang chiếu hài kịch nhưng sắc mặt cậu thì lại không mấy vui vẻ cho lắm.

"Còn biết vác mặt về à?"

Biết là mình đã khiến cho vợ giận, hắn không cãi mà rón rén lại gần cậu. Đứng cúi đầu nhận lỗi như con nít bị mẹ phạt vậy. 

"Anh xin lỗi Wonwoo, đáng lẽ anh nên ở nhà với em"

"Hành tôi cả đêm rồi phủi đít đi dễ dàng gớm"

Mingyu khuôn mặt tội lỗi không biết nói sao nên đành ngồi xuống bên cạnh cậu kể rõ ngọn ngành từ đầu đến cuối. Kể cả chuyện hôm qua bị Park Yeji kia chuốc thuốc luôn. 

"Cái gì? Mẹ nó, ả dám đụng tới anh á? Địt mẹ, người của tao mà cũng dám đụng, để xem tao xử lí ra sao!"

"Thôi mò, anh biết em lo cho anh rùi. Nhưng anh đã giải quyết xong hết rồi nên em không cần nhúng tay đâu"

Khuôn mặt cậu cuối cùng cũng giãn ra, ngầm tha thứ cho hắn.

"Còn nhức ở đâu không? Hôm qua anh hơi mạnh ha?"

"Không phải hơi mạnh đâu mà như trâu húc í"

"Xin lỗi em mò, có phải tại anh đâu"

Giờ hắn mới để ý, trên người cậu chỉ duy nhất một cái áo phông rộng thùng thình của hắn cùng một chiếc boxer thôi, đây là đang câu dẫn hắn đây mà. 

"Ăn mặc kiểu này là có ý gì đây?"

"Nóng, mặc vậy cho thoải mái"

"Ò, vậy hả"

Rồi luồn bàn tay ranh mãnh vào trong cái áo phông, xoa xoa cái eo hôm qua bị hắn dày vò. Mũi ở trên tiếp tục hít hà mùi hương cơ thể thơm dịu của cậu. Mỗi khi được ngửi mùi cơ thể cậu, hắn như được xoa dịu và an ủi, cậu cứ như chốn bình yên để hắn tìm về mỗi khi mệt mỏi vậy. Một liều thuốc chữa lành độc quyền của riêng hắn thôi. 
 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Bắt đầu vào thi rùi, ai cũng bận rộn nên mong mọi người hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé!

𝗥𝗢𝗦𝝚 ─ 𝝡𝝚𝗔𝗡𝗜𝙀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ