Chương 13

530 41 0
                                    

Mingyu cùng Jihoon ngồi thẫn thờ ở trước phòng cấp cứu. Hắn chắp tay cầu nguyện mong Wonwoo và em bé đều sẽ bình an. Jihoon bên cạnh cũng không khá hơn khi cậu đang trong tình trạng rất tự trách bản thân vì sao không để ý đến Wonwoo nhiều hơn. Cậu ngồi bên cạnh thút thít, giọng cậu nhỏ xíu còn hơi run nói với Mingyu

" Anh Mingyu, là do tôi trông Wonwoo không kĩ. Là lỗi của tôi, t-tôi xin lỗi..."

Nói rồi Jihoon khóc nấc lên, luôn miệng nói lời xin lỗi.

"Đây không phải là lỗi của cậu, đừng khóc nữa. Wonwoo rồi sẽ bình an mà thôi"

Hắn đang cố tỏ ra mình ổn nhất có thể để có thể tiếp nhận mọi tình huống có thể xảy ra với Wonwoo của hắn. Mingyu gục đầu xuống, nước mắt cũng không tự chủ được lại tiếp tục rơi trên gò má của người chỉ vừa mới lên chức bố. Mingyu thu lại phần yếu đuối của bản thân, nhấc máy lên gọi cho ai đó. 

"Alo, Seokmin mày có đó không?"

"Lại làm sao? Có chuyện gì?"

Hắn kể lại câu chuyện cho Seokmin, cậu bạn cũng sốc không thôi nhưng vẫn bình tĩnh hỏi Mingyu một câu.

"Vậy bây giờ mày muốn tao làm gì?"

"Check lại cam của quán đó dùm tao, cảm ơn mày nhiều"

"Ừ"

Rồi hắn tắt máy, gửi định vị quán cà phê đó cho Seokmin lấy được từ Jihoon. 

Seokmin đang trên đường đến quán cafe đó. Vừa bước vào quán, cậu bạn nghiêm mặt nói với nhân viên quán chuyện lúc nãy muốn xem cam thì quản lý cũng vừa hay tới quán.

"Aa, quản lý Hong, anh giúp em chuyện này với. Em mới vào cũng không biết làm sao để xem lại cam nhưng có khách muốn xem ạ. Anh vừa hay tới thì giúp em vớii"


Hong Jisoo là quản lí của quán cà phê này, đồng thời cũng là người yêu cũ của Seokmin.

"Seok...min.!?"

"À, anh Jisoo. Vừa may anh cũng ở đây, giúp em với"

Vậy là Seokmin vừa kể lại chuyện của Wonwoo cho Jisoo nghe vừa cùng anh xem lại cam gần khu vực vào nhà vệ sinh của quán. Trước khi Wonwoo vào nhà vệ sinh còn một người phụ nữ đi trước đó 1 2 phút vào và ra rất nhanh. Jisoo khi zoom cận mặt của người đó là ai thì rất hoảng hốt, chỉ vào người ở trong và nói.

"Là Jung Minjun!"

"Là ai thế anh, sao anh hoảng thế?"

"Con bé này hồi đấy là bạn cùng lớp cấp 3 với Wonwoo, nó học giỏi nhưng không bằng em ấy nên sinh ra ghét. Crush của con bé còn thích Wonwoo nữa nên sinh ra thù hận lắm em ạ. Có lẽ là nó đã gây ra chuyện này"

Seokmin nghe được chuyện lại càng sốc, sao lại có loại người ác như vậy trên đời vậy chứ?

"Anh chắc chứ, lỡ lại đổ oan cho người ta rồi bị kiện ngược lại là toi đấy"

"Kim Mingyu còn không sợ thì cũng chẳng đến lượt em đâu. Nhưng mà anh có bằng chứng đàng hoàng đấy nhé. Nhìn đi, khi bước vào và đi ra nhà vệ sinh biểu cảm và hành động của cô ta rất nhanh và hoảng loạn. Kẻ làm việc xấu thường hay có tật giật mình nên mới có cảm xúc như thế. Và có lẽ ả đã dùng tay hất nước ra sàn nên khi ra ngoài ả đã chùi hai tay vào quần và còn suýt bị trượt té nữa. Sao? vậy đã đủ chưa cả cậu Seokmin?"


"Vậy anh cắt đoạn này ra cho em làm bằng chứng với, em phải đưa cho Mingyu xem"

Sau 5 phút thì Jisoo cũng cắt ra được cho cậu bạn, khi Seokmin vội vả chuẩn bị rời đi và tới bệnh viện thì Jisoo ngỏ ý muốn đi theo vì anh cũng đã làm bạn với Wonwoo rất lâu rồi. 

_________________________________

"Mẹ nó, sao lâu vậy chứ, đã 1 tiếng hơn rồi còn chưa có động tĩnh gì."

Kim Mingyu hiện tại mặt chẳng còn một tí sức sống, hắn dường như đã hết hi vọng và muốn ngất đi nhưng khi cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, Mingyu nhanh nhẹn đứng dậy chạy đến chỗ bác sĩ. Hắn vội vàng muốn hỏi tình trạng của Wonwoo tới mức mà ngã một cái cũng chẳng thấy đau.

"Bác sĩ, tình hình của vợ tôi sao rồi? Nói cho tôi biết đi"

Jihoon bên cạnh cũng hồi hộp, cậu bạn chắp tay cầu cho mọi chuyện sẽ đều ổn thỏa

"Bệnh nhân may mắn chỉ bị động thai, nhưng cú ngã có phần bất ngờ nên cũng tổn thương ít nhiều đến tâm lí của cậu ấy. Em bé cũng vẫn khỏe mạnh nên 2 vị yên tâm nhé!"

Vị bác sĩ kia vừa đi là Mingyu với Jihoon đều gục xuống nền đất. Rốt cuộc thì cục đá đè nặng trong lòng của 2 người cũng đã mất đi. Mingyu thở hắt ra một hơi nhẹ nhỏm. Đúng lúc Seokmin và Jisoo vừa tới nơi, nhìn 2 con người ngồi gục dưới đất liền có chút hiểu lầm mà vội vàng chạy tới hỏi chuyện,

"Ê, Wonwoo sao rồi? Mày đừng báo tin dữ cho tao á nha"

"Tin dữ cái thằng cha mày, em ấy ổn rồi, chỉ bị động thai thôi"

Jisoo bên cạnh nghe được cũng thở phào nhẹ nhỏm, Wonwoo của anh không sao là tốt. Chỉ vừa mới đi du học về được 2 tháng mà lại gặp chuyện thế này thật không may cho Wonwoo, chỉ mong rằng khi Mingyu biết được sự thật đằng sau sẽ xử lí thật thỏa đáng.

------------------------------------------------------
"Mẹ kiếp, thật sự là có cả chuyện như vậy.?!"

"Mày bình tĩnh đã, bây giờ mình đã có đầy đủ bằng chứng, việc còn lại do mày tự quyết định"

"Cảm ơn mày với anh Jisoo nhé. À mà, không nhân dịp này mà nối lại tình duyên đi?"

Mingyu vừa nói vừa cười hề hề vô mặt Seokmin khiến cậu bạn thật muốn đấm vào mặt hắn một cái.

"Thôi, chắc gì đến lượt tao. 1 năm đi du học chắc cũng vớ được thằng nào ngon ngon rồi"

Bỗng Jisoo bước từ phòng bệnh của Wonwoo ra rồi trừng mắt với 2 người họ.

"Ăn nói bậy bạ, Wonwoo nó tỉnh rồi đó, vào chăm đi"

Mingyu nghe tới đây thì hớt hải chạy vào, còn Seokmin thì đột ngột bị Jisoo chặn lại.

"Lần sau đừng có ăn nói vớ vẩn vậy nữa" Rồi Jisoo ngập ngừng nói một câu khiến Seokmin đứng chân tại chỗ.

"Cậu, vẫn còn lượt"

Nói xong anh Jisoo vội vàng đi vào phòng đóng cửa lại cái rầm vào mặt Seokmin. 

Ể? Mình có nghe nhầm không ta?

Wonwoo vừa mới tỉnh dậy thì Mingyu liền nhào tới ôm chầm lấy cậu, miệng hắn không ngừng lẩm bẩm cảm ơn trời phật vì cậu vẫn không sao. Wonwoo cũng ôm lấy hắn rồi tự dưng nước mắt lại rơi, cậu nhắm mắt khóc nấc lên. 

"Ơi cục cưng, sao lại khóc rồi"

"Huhu...lúc đó em tưởng em đã không giữ được...hức...em tưởng em sẽ không còn được thấy mặt con vì máu chảy...em tưởng...hức"

"Không, em đừng tưởng nữa. Mọi chuyện em tưởng đều đã không xảy ra, thằng nhóc còn khỏe mạnh lắm, chỉ cần em dưỡng thai thật tốt thì sẽ mau bình phục thôi"

Rồi hắn hôn lên trán cậu trấn an, hắn thật sự không nghĩ được lúc đó cậu đã hoảng loạn như thế nào, hắn chỉ biết, hắn xót cậu đến chết đi.

"Wonwoo à, thật may vì cậu đã tỉnh lại rồi"

"Jihoon à, tớ làm cậu phải lo lắng rồi. Aiguu, cục cơm nhỏ này chắc đã khóc rất nhiều đâyy"

Khi Jisoo từ ngoài bước vào, Wonwoo mới nhận ra sự hiện diện của anh, cậu khá bất ngờ nhưng cũng vui vẻ để Jisoo ôm mình.

"Sao anh lại tới đây, em tưởng anh phải ở quán chứ. Lúc nãy tới quán không thấy anh đâu em buồn lắm đó"

"Anh xin lỗi, bây giờ anh tới để chuộc lỗi với em đâyy"

Vậy là một phòng 4 người lại náo nhiệt vui cười với nhau, chỉ tội Seokmin bây giờ vẫn còn chết trân ngoài phòng bệnh...

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

Phùuu

𝗥𝗢𝗦𝝚 ─ 𝝡𝝚𝗔𝗡𝗜𝙀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ