Jeon Jungkook nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy chuyện kết hôn với Kim Taehyung vào lúc này thật sự không tốt, mặc cho người nào đó đã nói hết lời, kungfu miệng lưỡi tuy không bằng ai nhưng đã cố gắng hết sức, cuối cùng chỉ dừng lại ở mức độ "sống thử" với nhau mà thôi. Kết hôn gì đó đối với anh không phải chuyện gì quá to tát, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể trở thành bạn đời của mình cả.
Thôi thì chuyện đã lỡ, đứa nhỏ cũng không phải chỉ thuộc về riêng anh, hà tất phải cố chấp ôm khổ một mình? Trước cứ nhượng bộ một chút đồng ý cùng hắn sống chung một chỗ xem thế nào đã.
Vừa thương lượng hôm trước, hôm sau Kim Taehyung liền đem tất cả quần áo cùng đồ dùng cá nhân của Jeon Jungkook vớ hết về nhà mình, sắp xếp ngăn nắp rồi lái chiếc moto yêu dấu đi đón người.
"Cậu xác định ngồi chỗ này sẽ an toàn chứ?"
Jeon Jungkook bán tín bán nghi chỉ chỉ vào vị trí ngồi phía sau lưng hắn, anh có chút e ngại với loại hình đưa đón cảm giác mạnh này.
"Đương nhiên, anh cứ yên tâm, huống hồ chỗ này còn có thêm một đứa nhỏ, tôi sẽ không bốc đầu lạng lách đâu."
Kim Taehyung vừa nói vừa vươn tay sờ vào cái bụng nhỏ sau lớp áo khoác rộng thùng thình của anh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Jeon Jungkook giật mình đánh vào tay hắn, chuyện anh mang thai đến giờ vẫn chưa có ai biết, nếu để đám đồng nghiệp nghiện buôn dưa lê của anh nhìn thấy cảnh này nhất định hôm sau sẽ trở thành tâm điểm của công ty mất.
"Nơi công cộng, đừng có tùy tiện sờ mó như vậy."
Kim Taehyung phì cười, bàn tay vừa bị đánh lập tức thu lại, nhẹ nhàng đem chiếc mũ bảo hiểm to tròn như cái nồi cơm điện ụp vào đầu Jeon Jungkook.
"Biết rồi, thế anh có muốn đi dạo không? Hay muốn về nhà nghỉ ngơi?"
"Tôi hơi mệt, về nhà đi." _Anh về oải trả lời, nhấc chân leo lên moto.
"Được."
Bảy giờ ba mươi phút, Jeon Jungkook an toàn về đến nhà của tên họ Kim đáo để kia. Tại sao anh lại có thể ngây thơ đến như vậy? Cậu ta chỉ nói không lạng lách bốc đầu chứ không hề nói sẽ chạy chậm. Mẹ kiếp, chạy cho kịp giờ đầu thai à?
Kim Taehyung vừa cởi mũ bảo hiểm của anh ra liền nhìn thấy một gương mặt phẫn nộ cực kì, thậm chí hắn có thể tưởng tượng ra được nếu không phải Jeon Jungkook đang mang thai thì chắc chắn đã lao đến đập cho mình một trận rồi.
"Đừng giận đừng giận, còn không phải tôi lo anh mệt mỏi quá độ muốn nhanh chóng mang anh về nhà nghỉ ngơi sao?"
Hắn cười hề hề, vuốt vuốt mấy chùm tóc ngả nghiêng dựng ngược trên đầu anh "Nào nào nào mau vào trong, đứng nữa sẽ tê chân."
"Kim Taehyung, tôi nói cho cậu biết ngày mai không được dùng con ngựa chứng này đưa tôi đi làm!" _Jeon Jungkook nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ, dáng vẻ vô cùng hung tợn.
"... Ngựa chứng?" _Kim Taehyung chớp chớp mắt chỉ vào moto yêu dấu của mình, cái gì gọi là ngựa chứng?
Thiên a quý phi tôi nâng niu sủng ái bao năm qua lọt vào mắt Jeon Jungkook lại trở thành con ngựa chứng!
BẠN ĐANG ĐỌC
|[TAEKOOK ver]| Tâm Cơ Bé Nhỏ
FanfictionTRUYỆN CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!! Cái mô tả ở bên trong ă vô mà đọc đi :)))