Vốn định tắm xong sẽ giúp Jeon Jungkook xoa bóp một chút, thế nhưng người đã ngủ mất rồi, xem ra hôm nay anh thật sự rất mệt. Kim Taehyung cẩn thận kéo chăn giữ ẩm cho anh, dù sao cũng sắp cuối năm, trời đã bắt đầu trở lạnh mà Jeon Jungkook lại gầy như vậy, trong bụng còn có thêm một đứa nhỏ, nhất định phải hảo hảo chăm thật tốt.
Ngày thường ngũ quan Jeon Jungkook vô cùng thanh tú, vừa nhìn liền có cảm giác dịu dàng ấm áp như ánh nắng mùa xuân, người gặp người mê. Không nghĩ đến lúc người này say giấc biểu cảm lại khiến người ta có chút sợ hãi. Hai đầu chân mày cau nhẹ, mắt nhắm chặt giống như trong mơ gặp phải chuyện gì đó khiến anh tức giận, lại không thể tự mình giải quyết chỉ có thể ôm nó trong lòng tự dày vò chính mình.
"Lúc thức dậy đẹp như thần tiên, tại sao lúc ngủ lại hệt như ma đầu thế này?"
Kim Taehyung buồn cười nói nhỏ, đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc rối trên trán anh "Mơ thấy gì lại cau có như vậy?"
Nói rồi Kim Taehyung như nhớ ra gì đó, dời tay xuống vòng bụng nhỏ nhắn của Jeon Jungkook, thầm nghĩ có phải ranh con trong này quậy phá khiến anh khó chịu hay không. Mới bé tí như hạt đậu lại hành xác người ta lắm thế? Sau này nhất định rất khó nuôi! Nhưng khó nuôi thì giao cho ông bà hai bên nuôi, đơn giản ấy mà.
Kim Taehyung vừa nghĩ vừa cười hề hề, bất quá nụ cười lại tắt đi khi nghĩ đến người nọ. Choi Minhyun, cậu sao lại thay đổi như vậy? Vì cái gì lại hy sinh lớn đến thế?
Thời gian Choi Minhyun rời khỏi đây qua đối với cậu không hề ngắn, nhưng cũng không phải quá dài đến nỗi có thể quên hết mọi chuyện lúc trước. Thứ tình cảm kia cho dù không còn mãnh liệt song cũng chẳng biến mất, vẫn cứ như mạch nước ngầm vùi sâu dưới lòng đất, không mạnh mẽ dữ dội, lại không thể hoàn toàn cắt đứt.
Muốn quên rất khó, muốn quay lại càng không thể. Kim Taehyung sắp bị thứ cảm xúc chập chờn không rõ ràng này dìm chết rồi! Càng nghĩ càng phiền não, thằng ranh con nhà họ Kim vẫn như cũ, vứt hết mọi chuyện ra sau đầu rồi ôm Jeon Jungkook tiến vào mộng. Đêm tân hôn yên bình đến lạ...
Sáng hôm sau, Jeon Jungkook thức dậy trước, có điều mở mắt rồi cũng không nỡ ngồi dậy đánh thức người bên cạnh. Một tay Kim Taehyung làm gối đầu cho anh, tay còn lại năm ngón xoè rộng đặt hờ trên bụng như thể muốn nói với đứa nhỏ rằng: yên phận cho baba con ngủ.
Đôi lúc Jeon Jungkook chỉ muốn bình yên như lúc này, không muốn làm việc, không muốn suy nghĩ, không muốn nói chuyện, càng không muốn cử động làm gì, một ngày cứ như vậy mà trôi qua cũng không tệ lắm.
Tiếc rằng, người đàn ông này không phải của mình, sớm muộn cũng phải trả cho người ta mà thôi. Anh ngẩng đầu nhìn vào gương mặt điềm đạm của Kim Taehyung, nhìn thật kỹ từng chi tiết trên gương mặt này, chân mày, mí mắt đến sóng mũi, đôi môi, cuối cùng là xương hàm, tất cả đều hài hòa, vô cùng hợp với gout thẩm mỹ của anh. Hơn nữa người này rất biết cách nuông chiều anh, chưa từng làm bất kì điều gì khiến anh không thoải mái.
"Anh nghiện gương mặt của tôi rồi đúng không?"
Bỗng nhiên Kim Taehyung lên tiếng, cổ họng khàn khàn tạo ra âm thanh đặc biệt nam tính.
BẠN ĐANG ĐỌC
|[TAEKOOK ver]| Tâm Cơ Bé Nhỏ
FanfictionTRUYỆN CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!! Cái mô tả ở bên trong ă vô mà đọc đi :)))