Chương 8: Dọa Chết Tôi Rồi A!

31 4 0
                                    














Kim Taehyung giật giật khóe môi, có chút bất lực nhìn theo bóng lưng hai người nọ. Không phải chứ? Đến phá hôn lễ người khác cũng có thể nhầm sao? Bây giờ mới chạy sang bên kia nói không chừng người ta đã đeo nhẫn bắt đầu bữa tiệc rồi... Chậc, thôi thì thông cảm cho cậu ta lần đầu đi phá lễ đường vậy. Lần sau nhớ chuyên nghiệp lên nhé!

Hai vị khách không mời đã rời khỏi, hôn lễ của bọn họ lại tiếp tục diễn ra. May mắn lần này mọi thứ đều thuận lợi, không có kẻ nào xuất hiện phá đám nữa. Có điều không hiểu sao, Kim Taehyung vẫn luôn có cảm giác rằng ai đó đang dán chặt mắt vào lưng mình, hắn đi đến đâu người đó cũng trốn ở một góc dõi theo, cực kì khó chịu.

"Làm sao vậy?" _Jeon Jungkook đi bên cạnh vừa nhìn liền biết có gì đó bất thường, nghiêng đầu hỏi nhỏ.

Kim Taehyung lắc đầu bảo không có việc gì, hắn chỉ là một thiếu gia bình thường còn ham chơi một chút thôi, chắc sẽ không gây thù chuốc oán gì đó đến nổi có kẻ thuê sát thủ đến tận lễ đường đâu a.

"Có phải người kia của cậu đến không?" _Jeon Jungkook nhìn bộ dạng bất an của cậu ta mà buồn cười, thử đoán bừa xem sao.

"Anh nhìn thấy cậu ta sao?" _Kim Taehyung quả nhiên bị giật mình, tròn mắt nhìn anh.

"Đương nhiên là không, tôi làm sao biết người kia của cậu tròn dẹp ốm béo như nào..." Anh nhún vai thản nhiên trả lời "Chỉ là thấy phản ứng của cậu có hơi lạ nên đoán vậy thôi."

"Chậc, tôi không biết, nhưng có lẽ là không đâu."

"Vậy cho qua, tôi vào toilet một chút, cậu tiếp rượu giúp tôi nhé!"

Nói rồi Jeon Jungkook xuyên thẳng qua rừng người đông đúc mà rời khỏi lễ đường.

Bất quá giữa đường lại vô tình đụng phải một cô gái khiến túi xách của cô rơi xuống đất. Jeon Jungkook vội vàng cúi xuống nhặt lại, sau đó áy náy nhận lỗi "Thành thật xin lỗi, cô có sao không? Là tôi không chú ý đụng trúng cô, thật xin lỗi."

"Tôi không sao, cảm ơn anh đã nhặt lại túi xách giúp tôi." _Người nọ mỉm cười, dáng vẻ không hề chấp nhất việc nhỏ này.

Nhưng Jeon Jungkook lại không cho rằng cô ấy thật sự không để bụng, trực giác lúc nào cũng nhạy bén của anh đang mách bảo với chủ nhân rằng: Đôi mắt phía sau chiếc kính râm kia sắp xuyên thủng anh rồi!

"Xin hỏi, tiểu thư đây là khách mời của hôn lễ này?"

"Phải, có lẽ Jeon tiên sinh không biết tôi đâu, hôm nay chú của tôi có việc đột xuất nên tôi đi thay ông ấy." _Người nọ chậm rãi trả lời, ngữ khí bình ổn vô cùng.

"Jeon Jeon!"

Jeon Jungkook còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị cắt ngang, quay đầu nhìn về phía người vừa gọi mình. Kim Taehyung một thân âu phục trắng tinh khiết đang tiến về phía anh, ánh mắt lướt đến người đối diện nhưng rồi cũng nhanh chóng thu hồi.

"Có việc gì sao? Mọi người bên trong đang đợi anh đấy."

"Không có gì, là anh không chú ý đụng phải vị tiểu thư này, chỉ nói vài câu xin lỗi mà thôi."

|[TAEKOOK ver]| Tâm Cơ Bé NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ