Hai tuần trôi qua, mẹ Kim vẫn đều đặn nấu vài món ngon bồi bổ cho Jeon Jungkook, tuy chứng nôn nghén vẫn còn đấy nhưng chí ít vẫn không quá mức nghiêm trọng.
Mỗi ngày Kim Taehyung sẽ tự giác đúng giờ đưa Jeon Jungkook đến chỗ làm, buổi trưa tranh thủ giờ nghỉ chạy về nhà nhận cơm từ mẹ đại nhân rồi mang đến cho anh, tối đến lại tức tốc đi đón người, có hôm bởi vì khách đông quá mức liền cắn răng gọi cho anh một chiếc taxi về trước, bản thân về đến nhà lúc nào cũng một bộ dạng đầu bù tóc rối, nhưng trên tay chưa từng thiếu đi món bánh ngọt quen thuộc cùng túi trái cây ưa thích của vị nhà mình.
Cuộc sống của thằng oắt con nhà họ Kim bỗng nhiên tất bật hơn hẳn...
Hôm nay mẹ Kim có việc gấp phải quay về nhà bà ngoại, thế nên tối nay hai người bọn họ rốt cuộc cũng có được không gian riêng tư thoải mái.
"Tuần sau tôi phải sang Hồng Kông công tác, có lẽ phải hơn một tháng mới kết thúc công việc."
Jeon Jungkook vừa ăn trái cây vừa nói, ngón tay liên tục chuyển kênh ti vì tìm chương trình yêu thích.
"Một tháng?"
Kim Taehyung nuốt xuống dưa hấu trong miệng, lưng đang tựa vào sofa chợt dựng thẳng dậy, trợn mắt nhìn anh "Lâu như vậy sao?"
"Cậu ngạc nhiên gì chứ? Không phải trước đây tôi cũng từng đi công tác liên tục sáu tháng, nào thấy cậu phản ứng mạnh như thế?" _Jeon Jungkook buồn cười trả lời, đúng là oắt con, chỉ làm trò con bò là giỏi.
"Nhưng hiện tại anh đang mang thai, việc ăn uống cũng chỉ mới khả quan hơn một chút, làm sao so sánh được với trước đây a?"
Hắn giật giật khóe môi, nhích mông ngồi gần anh hơn "Hay là đổi người đi công tác được không? Hoặc dời lịch sang tháng sau, đến lúc đó cái thai ổn định hẳn đi."
"Cậu đừng nghiêm trọng hóa vấn đề như thế, tôi cũng không yếu đuối đến mức chỉ một tháng cũng không chịu nổi." _Anh đặt điều khiển tivi xuống bàn, tiếp tục lấy thêm một miếng dưa hấu đỏ mộng.
"Anh không yếu đuối đương nhiên tôi biết, nhưng ranh con này dường như rất thích làm loạn, ngày nào chẳng chọc cho anh nôn ba bốn lần?"
Kim Taehyung tặc lưỡi chỉ tay vào bụng người nọ, nghiêm túc đáp "Tôi không biết công tác của anh như thế nào, nhưng tôi biết chắc anh sang đó sẽ chẳng ăn uống tử tế, đến lúc đó ranh con của tôi có để yên cho anh làm việc không thì anh biết rồi đấy."
"Còn nữa, ở đây có tôi ngày ngày chăm từng miếng ăn giấc ngủ của anh..."
Hắn nói được một nửa lại như ngộ ra điều gì đó "Mà khoan đã, anh đi công tác với ai?"
"Eunwoo, trợ lý của tôi."
"Trợ lý? Thế cậu ta có biết anh mang thai không?"
"Không biết."
"..."
Kim Taehyung chớp chớp mắt mấy cái, mặt nhăn mày nhíu "Vậy làm sao chăm sóc cho anh?"
Jeon Jungkook nhếch môi, lắc đầu trả lời "Tôi lại cần cậu ta chăm hả?"
Chẳng biết ranh con trong bụng có hiểu được hai ba ba dang tranh luận chuyện gì hay không, bỗng nhiên nổi hứng nghịch ngợm, hại Jeon Jungkook mấy giây trước vừa mới vỗ ngực cậy mạnh liền che miệng chạy vào toilet.
BẠN ĐANG ĐỌC
|[TAEKOOK ver]| Tâm Cơ Bé Nhỏ
FanfictionTRUYỆN CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!! Cái mô tả ở bên trong ă vô mà đọc đi :)))