02.

142 18 0
                                    

Vai trò của em trong cuộc đời anh quá mơ hồ

___

Trương Tuấn Hào bước ra khỏi phòng tập, vào kho tìm một lọ thuốc mỡ, sau đó nhìn vào gương, tháo khuyên tai ra rồi bôi thuốc mỡ lên, một loạt hành động liên tiếp chưa mất đến ba phút.

Nhà kho không người lui tới, chiếc gương Trương Tuấn Hào đang soi bám đầy bụi, cậu chống hai tay lên bàn trang điểm, nhìn lỗ tai vẫn còn đỏ ửng. Hôm đó lúc xỏ lỗ tai, cả quá trình đều rất thuận lợi, cậu đeo khuyên rồi cũng không chạm vào nữa, theo lý thì không nên nhiễm trùng mới phải.

Chẳng lẽ cảm xúc cũng có thể ảnh hưởng đến tốc độ lành vết thương hả? Hoặc là làm khó người khác kiểu gì thì sẽ bị trả lại kiểu đó?

Mê tín quá đi. Cậu cúi đầu than thở.

Kinh nghiệm tình cảm của Chu Chí Hâm có chỗ nào đáng kể hả? Đối với chuyện này, Trương Tuấn Hào tự nhận không ai biết rõ hơn mình.

Mùa đông đầu năm 2020 ở Trùng Khánh không lạnh như mùa đông đầu năm 2024 ở Bắc Kinh, nhưng vẫn luôn có những ngày âm u làm tâm trạng chùng xuống. Sau khi F2 trở về thì lầu 18 tòa Trường Giang Quốc Tế cũng náo nhiệt hẳn lên, làm đám sư đệ chơi tới vui quên trời bọn họ ngẫu nhiên bắt gặp sư huynh đến công ty đi làm, đứa nào đứa nấy lập tức đứng còn thẳng hơn cả cột điện trên đường, mà Chu Chí Hâm thường sẽ là người đầu tiên cúi người chào hỏi, sau đó bị lyw tiện tay kéo vào phòng tập dành riêng cho sân khấu đôi của hai bọn họ.

Đôi khi F3 quay tư liệu, Chu Chí Hâm vì tập nhảy nên đến trễ, đám trẻ F3 sẽ ngồi thành hàng trong tiệm lẩu yêu thích, đồng loạt hướng mắt ra ngoài cửa tiệm như muốn nhìn xuyên qua nó. Nhìn một hồi thấy mệt thì cúi đầu xem nồi lẩu đã sôi hay chưa, vừa nghe tiếng chuông gió thì lại nhanh chóng ngước lên xem có phải Chu Chí Hâm đến không, bọn nó chờ đến độ đói ngất ra rồi nha!

Lần nào Chu Chí Hâm cũng sẽ đạp lên mức kiên nhẫn cực độ của đám trẻ mà đến, mặc mỗi chiếc hoodie phong phanh và áo khoác, còn mang theo hơi lạnh, gương mặt bị gió lạnh thổi đỏ bừng lên, tiếp đó còn chưa đứng vững đã thở hổn hển giải thích với mọi người một cách đứt quãng.

"Aiya, hôm nay anh... tập nhảy... học động tác... chậm quá. Xin lỗi xin lỗi, anh sẽ mời mấy đứa ăn lẩu nha."

Tất nhiên mọi người sẽ không để Chu Chí Hâm mời thật, nhưng sẽ thuận theo kéo anh chơi trò chơi, cũng là một phần của tư liệu. Vẫn là chơi thật hay thách, cái kiểu chơi chín lần thua hết mười lần như Chu Chí Hâm cứ chờ bị hỏi đến gốc rễ đi.

"Anh cảm thấy sư huynh với anh ai đẹp trai hơn?"

"Anh thích nhảy đôi hay nhảy vũ đạo nữ hơn?"

"Anh nhắc tin cho sư huynh bảo là 'anh gà quá' đi!"

......

Cứ như thế, Chu Chí Hâm oẳn tù xì hoàn toàn không mong đợi thắng được lần nào.

Lần này Chu Chí Hâm lại chọn nói thật, anh cũng không muốn nhắn tin cho lyw nữa. Đến lượt Trương Tuấn Hào hỏi.

"Trương Tuấn Hào, hỏi Chu Chí Hâm cái gì đó giật gân tí!"

"Aiya Trương Tuấn Hào, sợ gì chứ, hỏi đi!"

"A Thuận, cứ hỏi đi." Chu Chí Hâm cũng hùa theo.

Ngay lúc đó, nồi lẩu uyên ương giữa bàn cũng được mở ra, hơi nóng vừa vặn che mất khuôn mặt của Chu Chí Hâm đang ngồi đối diện Trương Tuấn Hào, Trương Tuấn Hào thầm nghĩ hơi nóng này chắc cũng đủ làm mặt Chu Chí Hâm ấm lại rồi.

"Chu Chí Hâm, anh ngồi lùi về tí không bị bỏng đấy. Em muốn hỏi anh là lúc tập nhảy... sư huynh có hung dữ với anh không?"

Dư Vũ Hàm ngồi bên cạnh trông chờ lẩu sôi đã lâu, đang cho đồ ăn vào nổi, nước lẩu sôi sùng sục vì thêm quá nhiều đồ ăn mà lại trở về trạng thái tĩnh lặng, hơi nóng cũng dần biến mất, giúp Trương Tuấn Hào có thể nhìn rõ mặt Chu Chí Hâm.

"Không có." Chu Chí Hâm cười khẽ, để lộ đôi má lúm.

"Sư huynh kiên nhẫn lắm, không có hung dữ với anh."

Trương Tuấn Hào gật đầu.

Đám trẻ nghe xong câu trả lời, lập tức gào thét đòi ăn lẩu, trò chơi kết thúc tại đây.

Từ đó cho đến một khoảng thời gian rất dài sau này, Trương Tuấn Hào quả thật xem Chu Chí Hâm như anh trai. Không phải vì gì khác, chỉ là khoảng thời gian đó Chu Chí Hâm trông mệt mỏi nhất. Lúc đó bọn họ chỉ vừa gia nhập công ty được hai năm, hết thảy chỉ ở giai đoạn bắt đầu, bắt đầu có áp lực và phải đối mặt với cảm xúc thật. Thế nhưng Chu Chí Hâm lại không như thế, Trương Tuấn Hào luôn cảm thấy rõ ràng anh có má lúm rất xinh đẹp, nhưng khóe miệng lúc nào cũng hướng xuống.

Thế nên trong lòng Trương Tuấn Hào, nụ cười của Chu Chí Hâm là hiếm thấy nhất, và nụ cười của anh cũng là xinh đẹp nhất. Người có nụ cười xinh đẹp nhất ở bên cạnh cậu rất lâu, gánh trên lưng áp lực trưởng thành nhưng lại đi vỗ về cậu. Trương Tuấn Hào cảm thấy bản thân mình cũng coi như một dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời Chu Chí Hâm.

Lúc đó Trương Tuấn Hào chỉ mong rằng, dấu ấn của mình có thể chữa lành vết sẹo của anh.

[HAOZHI] LETTING GO (TRANS)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ