Cuối cùng em cũng buông được anh
Ngày hôm sau gặp lại trên xe. Chu Chí Hâm vừa đặt mông lên ghế liền nhắm mắt dưỡng thần, không thấy được Trương Tuấn Hào đi phía sau đã ngồi vào ghế bên cạnh. Đến tận khi được người ta nhét hộp sữa vẫn còn nóng vào trong tay, anh mới khẽ hé mắt ra nhìn một cái.
Lúc đó Trương Tuấn Hào đang lướt video, ngón tay cứ quẹt qua quẹt lại trên màn hình hiện rõ đã tắt âm thanh, cứ lướt tới lướt lui, Chu Chí Hâm nghi ngờ không biết cậu thật sự đang lướt video hay chỉ là quẹt màn hình cho vui mà thôi.
"Hôm nay không ngồi ghế phụ hả?"
Giọng nói đột ngột vang lên dọa Trương Tuấn Hào giật mình, không cầm chắc làm điện thoại suýt đã văng ra ngoài, cũng may Chu Chí Hâm kịp thời vươn tay ra đỡ được.
"Để anh xem A Thuận nhà ta xem video gì mà không cần bật âm thanh luôn nào?"
Chu Chí Hâm nổi hứng đùa dai, bắt được điện thoại của Trương Tuấn Hào rồi không chịu trả lại. Trương Tuấn Hào cũng chẳng vội giật lại, để mặc cho anh cầm điện thoại của mình ngắm nghía tới lui, trông có vẻ anh không hứng thú với video cậu đang xem mà lại hứng thú với game trong điện thoại cậu hơn ấy.
Trong tay Trương Tuấn Hào không có gì để chơi nên đành phải với lấy hộp sữa trong lòng Chu Chí Hâm, cắm ống hút vào rồi trả lại cho anh.
Hộp sữa đã uống xong, điện thoại cũng trả lại cho chủ của nó.
Vừa bước vào công ty đã nhìn thấy trong phòng tập ở hành lang đầu tiên đứng đầy người, ai cũng đội mũ đeo khẩu trang, ngồi tụm lại thành vòng trên ghế, đưa lưng về phía cửa kính, trông có vẻ như đang thương lượng gì đó.
"Hôm nay các sư huynh vẫn còn dùng phòng tập bên cạnh, nên chúng ta sẽ ở bên đây. Mọi người đã viết lại lời đến đâu rồi? Thể hiện part của mình chút nhé."
"Vậy anh trước?" Chu Chí Hâm thấy cả đám mắt to trừng mắt nhỏ, dáng vẻ hệt như anh lúc chưa tỉnh ngủ.
"Phần của em không định sửa gì nhiều. Giai điệu hơi đổi lại một chút nhưng lời không đổi."
"Sao lại có ý tưởng này?" Thầy giáo hỏi.
"Em cảm thấy bài hát muốn thể hiện là thái độ của người mà nhân vật chính yêu đối với mình lúc nóng lúc lạnh, mập mờ không rõ, không cho nhân vật chính một danh phận chính thức nhưng cũng không từ chối, làm nhân vật chính cảm thấy rất mệt mỏi, dần dần mất đi sự nhiệt tình, nên sau khi suy nghĩ kỹ càng thì quyết định buông tay."
"Sau đó thì cảm thấy bài hát này rất phù hợp với trạng thái tình cảm của em, à không, phải là với rất nhiều người hiện giờ..."
"Tốt lắm!" Trương Cực lại bắt đầu ồn ào, Chu Chí Hâm còn chưa nói hết câu đã vỗ tay bôm bốp, lúc bị thầy giáo hỏi đến tiến độ của bản thân thì đè mũ lưỡi trai xuống làm bé trai tự kỷ.
"Có thể nói một chút về quá trình sáng tác không?"
"Em..."
Quá trình sáng tác ấy hả? Hoàn toàn không có sáng tác gì cả, đều là trải nghiệm của bản thân.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HAOZHI] LETTING GO (TRANS)
FanficTác giả: 看看星星儿_ Link gốc: https://weibo.com/7755856394/5012629477133250 CP: Trương Tuấn Hào x Chu Chí Hâm Cảnh báo: OOC *Chưa xin per