01.

158 19 0
                                    

Anh đối xử với em khi lạnh khi nóng, rốt cuộc em là bạn bè hay là người yêu của anh?

______

Dạo gần đây F3 đang chuẩn bị cho concert, trước đó cả đám tụ tập lại xem danh sách bài hát được đưa ra, một câu "phục luôn đó" của Trương Cực làm cả đám bùng nổ, tê liệt ngã rạp cả ra. Chu Chí Hâm đang ngồi ngẩn ngơ cũng tỉnh táo lại, thấy Dư Vũ Hàm đang ngồi vò đầu bứt tai với bài [Letting go].

"Thầy ơi, sao lại là bài tình ca ề mô kiểu này vậy!"

"Thầy ei, sao mà bọn em biết hát tình ca chứ!"

"Trời ơi em phục luôn đó, phục luôn rồi đóoo!"

Những lúc thế này, Chu Chí Hâm đều thích đứng đằng sau hóng hớt, anh không cảm thấy có vấn đề với bài hát nào cả, đến khi đó lên sân khấu thể hiện diễn xuất một chút là được.

Dù gì thì tình cảm mà, cũng chỉ là diễn mà thôi.

Hôm nay Trương Tuấn Hào lại không hùa theo, bình thường cậu đều là kiểu hoặc là không nói câu nào, hoặc là vừa lên tiếng sẽ chọc cho mọi người cười rồ lên, Tả Hàng cho rằng Trương Tuấn Hào là thiên tài mở miệng tuôn lời vàng ngọc. Thế nhưng hiển nhiên trạng thái của cậu hôm nay thuộc về vế trước.

"Được rồi được rồi, mấy bài kiểu này không phải hát nhiều lắm rồi à? Hơn nữa mấy đứa có thể cải biên lại mà, bản quyền cũng đã mua rồi, mấy đứa cứ tự do phát huy là được."

Thầy giáo vỗ tay bôm bốp hòng khôi phục trật tự giữa cơn hỗn loạn.

"Cải biên kiểu gì giờ? Bọn em có chia tay khi nào đâu!"

"Ai bắt buộc là phải chia tay? Cứ dựa vào 'kinh nghiệm tình cảm' của mấy đứa mà viết là được, nhưng mà 'kinh nghiệm tình cảm' này là trong ngoặc kép nha, đừng có nghĩ vớ vẩn."

Thầy giáo nói xong thì ra khỏi phòng tập, sau đó là thời gian tự sáng tác của bọn họ.

"Kinh nghiệm tình cảm gì trời, em chỉ là bé trai 17 tuổi thôi mà!"

"Người nào đó đủ 18 tuổi kể lại kinh nghiệm tình cảm cho mọi người tìm linh cảm đi nào."

"Trouble maker~"

Nếu như nói F3 thích đem chuyện đã trưởng thành của Chu Chí Hâm ra đùa nhất, thì chuyện đùa yêu thích thứ hai là bài nhảy đôi cover đã rất cũ kỹ này. Có điều Chu Chí Hâm đã quen từ lâu rồi, lần nào nghe thấy cũng chỉ cười trừ, ngược lại mấy đứa khác vừa nghe thấy trouble maker là như nghe thấy từ nhạy cảm nào đó, toàn thân tràn trề sức sống, nhưng trong số đó thì phải loại trừ Trương Tuấn Hào ra, lần nào cậu cũng ngoài vùng phủ sóng.

Giống như ban nãy, Chu Chí Hâm vẫn cười trừ như mọi khi, ngẩng đầu lên thì thấy Trương Tuấn Hào đang đờ đẫn nhìn chằm chằm sàn nhà, ai nấy đều ngồi trên ghế, chỉ có mình cậu là đứng đơ ra.

"Chúng ta chia nhau ra viết hay là viết chung?" Chu Chí Hâm kéo hướng thảo luận về chủ đề chính.

"Nhìn cái kiểu ầm ĩ này chắc cả ngày em cũng viết không xong đâu, chia ra đi chia ra đi." Trương Trạch Vũ vừa nói vừa đứng dậy, Tả Hàng cũng đi theo, đám còn lại cũng chia lẻ ra hai ba người một nhóm ra ngoài, Trương Cực thì lén la lén lút ra phòng khách lấy đồ ăn vặt.

Chu Chí Hâm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Mặc dù không biểu hiện gì cả, nhưng nếu chúng nó thật sự hỏi tới cùng kinh nghiệm tình cảm của anh thì quả thật anh có chuyện để kể đó.

Nhưng đương nhiên vẫn là không kể thì tốt hơn.

Chu Chí Hâm lắc đầu thôi suy nghĩ, liếc nhìn Trương Tuấn Hào vẫn còn đứng đờ đẫn.

"Em bị phạt đứng à? Ngồi đi chứ."

Chu Chí Hâm bước đến ngồi vào cái ghế bên cạnh Trương Tuấn Hào, rồi cũng kéo cậu ngồi xuống theo.

Trương Tuấn Hào hồi thần lại, nhìn chằm chằm vào Chu Chí Hâm hồi lâu, bình thường lúc cả đám tụm lại trêu chọc anh thì Trương Tuấn Hào đều không tham gia, không muốn làm anh xấu hổ. Hôm nay cũng không tham gia, nhưng lúc chỉ còn lại mỗi hai người vẫn đờ đẫn một cách khó hiểu.

"Anh kéo em ngồi xuống làm gì? Muốn kể kinh nghiệm tình cảm cho em nghe à?"

"......"

"Trương Tuấn Hào, sao em cũng..."

"Em thế nào?"

Chu Chí Hâm bị trạng thái khác thường của Trương Tuấn Hào làm cho khó hiểu, không biết cậu chỉ muốn tìm linh cảm cho bài hát hay là bị khùng, nhưng là kiểu gì thì cũng không giống mọi ngày. Chu Chí Hâm đột nhiên cảm thấy không phải lúc nào mình cũng có thể hiểu được Trương Tuấn Hào, đôi khi anh cũng không biết phải làm sao.

"Kể cũng được, em muốn bắt đầu kể từ đâu?"

"......"

Trương Tuấn Hào có cảm giác lỗ xỏ vừa mới xỏ bên tai kia ẩn ẩn đau, từ hồi xỏ tai đến giờ, lỗ xỏ của cậu chưa từng nhiễm trùng.

"Không cần."

Trương Tuấn Hào đứng dậy, bước ra khỏi phòng tập.

[HAOZHI] LETTING GO (TRANS)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ