Sao em có thể buông tay được chứ
*Để nghị lúc đọc chương này nghe Letting go (https://www.youtube.com/watch?v=gaG0o6VD9rc)*
"Ăn xoài đi rồi đừng có bơ anh nữa nha, mặc dù anh cũng không biết em lên cơn gì." Chu Chí Hâm đi vào phòng tập tìm Trương Tuấn Hào đang ngồi thu lu trong góc, đưa xoài cho cậu rồi ngồi xuống bên cạnh, miệng vẫn lải nhải.
Trương Tuấn Hào nhận lấy hộp xoài ăn vài miếng, vừa ăn vừa liếc trộm Chu Chí Hâm đang ngồi nghịch ngón tay bên cạnh.
"Anh vừa mới nói 'tránh đường' với sư huynh hả?"
Chu Chí Hâm ngơ ngác một hồi rồi cười thành tiếng: "Tai của em cũng thính ghê nha Trương Tuấn Hào."
"Anh vừa mới nói 'tránh đường' với người ta xong là bước vào đây ngay, em không nghe thấy mới lạ đó."
"Thế em đoán xem là sư huynh nào đi?"
...
Sao cậu đoán được. Mà cũng chẳng muốn đoán.
Trước đây Trương Tuấn Hào cũng từng tò mò hỏi Chu Chí Hâm thân thiết với vị sư huynh nào nhất, Chu Chí Hâm cũng cười cợt bảo cậu đoán đi. Lúc đó Trương Tuấn Hào còn chưa thuộc hết tên các sư huynh, chỉ nhớ vị sư huynh nhỏ tuổi nhất sinh cùng năm với Chu Chí Hâm nên thuận miệng nói cái tên đó ra, không ngờ cái tên đó lại có vị trí đặc biệt trong lòng Chu Chí Hâm như thế, làm anh nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Mới đầu Trương Tuấn Hào cũng chỉ cảm thấy Chu Chí Hâm thật ấu trĩ, không phải chỉ là chơi cùng sư huynh thôi sao, có cần phải vui tới vậy không? Đến khi cậu từ từ phát hiện ra lúc nhắc đến cái tên này nụ cười của Chu Chí Hâm vơi dần đi, càng về sau thì số lần nhắc đến cũng càng ít đi, cậu mới phát hiện chuyện không đơn giản như mình nghĩ.
Bắt đầu từ lúc đó, Trương Tuấn Hào đã âm thầm quyết tâm sẽ không bao giờ nhắc đến cái tên làm Chu Chí Hâm đau lòng nữa.
Cho dù là những người bên cạnh người đó cũng không được.
Mặc dù cậu tự cảm thấy dáng vẻ âm thầm quyết tâm của mình khi đó thật trẻ trâu, nhưng cậu vẫn một mực tuân thủ nguyên tắc này, thế nên Trương Tuấn Hào chỉ đành làm như không biết: "Không đoán được. Anh ngồi đây viết lời với em đi."
Chu Chí Hâm gật đầu, nhích ghế lại gần Trương Tuấn Hào thêm chút nữa rồi gục đầu lên vai cậu.
"... Ủa không phải nói là viết cùng em sao?"
"Thì ngồi cùng nè, anh mệt rồi, vừa ngủ vừa ngồi."
Chu Chí Hâm dựa vào bên vừa xỏ lỗ tai. Trương Tuấn Hào lại có cảm giác lỗ tai hơi ngứa ngáy, nhiệt độ do Chu Chí Hâm nhích đến gần và sợi tóc của anh khiến cảm giác này chuyển thành đau rát. Chắc phải bôi thuốc thêm mới được. Nhưng khi cậu cảm nhận rõ ràng cái đầu đang dựa vào vai mình càng lúc càng nặng, hơi thở càng lúc càng đều thì không thể làm gì khác ngoài việc im lặng.
![](https://img.wattpad.com/cover/366678060-288-k555581.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HAOZHI] LETTING GO (TRANS)
FanfictionTác giả: 看看星星儿_ Link gốc: https://weibo.com/7755856394/5012629477133250 CP: Trương Tuấn Hào x Chu Chí Hâm Cảnh báo: OOC *Chưa xin per