Sau khi ăn sáng xong. Park Jongseong đưa cho Sunghoon những giấy tờ liên quan bên trong Pure. Hắn cầm qua tham khảo và nghe Jongseong nói: “Tôi có cách, có cách đưa hắn vào Pure nên cậu... cậu không cần lo.”Tuy Jongseong không có quyền hạn gì ở tập đoàn nhưng vì ý chí muốn đòi lại thứ đáng thuộc về mình của cậu, cậu đã tự mình điều tra và nắm chắc mọi thứ quan trọng của Pure. Cậu không hề đợi nước đến chân mới nhảy hay đến cổ mới bơi.
“Tôi dư sức vào Pure cho nên cậu cứ chờ tin tốt của tôi.”
Nhìn Jongseong còn hơi ngơ ngác, Sunghoon lại nói: “Tôi là con của Park Sungcheol, tôi nghĩ cậu biết Pzz.”
Dù Pzz không còn nhưng năng lực và tài cán của Sunghoon không thể phủi bỏ. Để sau này nếu được ngồi vào chiếc ghế chủ tịch rồi điều hành một tập đoàn lớn, Park Jongseong cái gì cũng học cũng tìm hiểu và nắm vững nên chỉ cần nghe qua tên liền biết đó là nhân vật nào. Jongseong không nghĩ mình đã cứu được một người có thể giúp ích cho bản thân trong tương lai đến nhường này.
“Pzz, là bị hại mới phá sản?”
Jongseong cắn cắn môi hỏi. Sunghoon tựa lưng vào ghế đáp: “Đúng.”
Pzz là bị hại, nhưng Sunghoon không có đường cứu và chính hắn còn bị chuyện đó kéo xuống. Nay có Jongseong, có việc cần phục hưng Pzz, trả lại trong sạch cho ba mẹ đã mất, hắn liền ước mình đủ khỏe mạnh đến lúc làm xong mọi chuyện. Hắn hối hận khi thời gian qua đã bỏ mặc bản thân, khiến nó trở nên hư hao từ bên trong, hắn phải nhanh bồi bổ nó mới được.
Nếu ngay cả hắn cũng ngã xuống thì Jongseong còn ai chứ? Hắn phải cố gắng nhiều hơn.
“Tôi... nếu có lại đủ... đủ quyền hạn của mình, tôi sẽ giúp, sẽ giúp được cậu.
Jongseong chắc ăn về điều đó, coi như đây là một cuộc trao đổi công bằng. Không ai phải cảm thấy mắc nợ ai. Nhưng liệu cậu có hay, hắn không hề cần cậu đền đáp gì cả.
--
Điều đầu tiên cần làm là đưa Jongseong đến gặp luật sư, người năm đó công bố di chúc của ba Park.
“Hiện tại cậu ấy đã 25 tuổi, ông đã tiếp tay cho Park Ara giám sát tài sản của cậu ấy thêm 7 năm trời, nếu chuyện này đưa ra tòa không biết sẽ như thế nào nhỉ?' Sunghoon hỏi xong còn nhướng mày.
“Luật sư Kim, đừng tưởng ông có Park Ara chống lưng thì coi chính thứ ông cất công học lấy chỉ bằng cái vung, muốn làm gì thì làm. Ngay cả người bị tâm thần còn không bị tước đoạt quyền thừa kế thì đối tượng như Park thiếu đây, càng sớm có được mọi thứ mình đáng có vào năm 18 tuổi rồi.”
Chưa từng ai chấp nhận đứng ra giúp Park Jongseong, đáng nói hơn là cậu không tìm được ai để nhờ giúp. Khó khăn lắm mới nhờ được Sunghoon, cậu hy vọng bản thân có thể thành công trong lần này. Những năm qua cậu cố tìm tòi học hỏi tất cả và kiên trì chữa bệnh với mong muốn, dù không lấy lại được Pure thì ít nhất vẫn ngồi được hàng ghế cổ đông với những gì cha mình để lại. Cậu không muốn công sức của ông thời trẻ, rơi vào tay một người lòng dạ độc ác như Park Ara.
BẠN ĐANG ĐỌC
✔ PAPAVERACEAE || Park Sunghoon x Park Jongseong
FanfictionMột kẻ trầm cảm yêu một kẻ tự kỷ, kết cục đi về đâu? Một kẻ đang sụp đổ bất chợt thấy ánh sáng của cuộc đời nhưng bị cuốn vào vòng tranh đấu gia sản sẽ thế nào? --- 👉Tác phẩm đã chuyển ver 👉Đã có sự cho phép của tác giả gốc Eda_Kim 👉Mọi nhân vật...