Sunghoon quay trở lại bệnh viện với nhiều suy nghĩ ngập lối. Nếu không có chất độc trong tinh dầu thì còn có thể ở đâu? Jongseong đã làm gì hay đi đâu để hít phải chất bay hơi ấy? Biết rằng em an toàn là trên hết nhưng không biết được nguyên nhân đằng sau nó rất khó chịu.Ban đầu, Sunghoon cũng nghi Jongseong không trúng độc khi ở nhà vì nếu như thế, ngay cả hắn cũng nằm trong phòng cấp cứu cùng em, đâu thể nào ngồi đây lắng lo hoặc đi đứng tới lui, tìm kiếm sự thật đằng sau.
Có thể Jongseong trên đường đi làm đã hít phải hoặc tiếp xúc thế nào đó. Nhưng tại Seoul có một nơi để chất độc ấy bay tự do à? Sunghoon cắn cắn môi mình, không ngừng vận não tìm manh mối nào đó logic.
Người thương của hắn bị trúng độc với không rõ nguyên nhân, bực dọc chết người là thật.
Khi Jongseong được chuyển sang phòng bệnh thường cũng đã gần sáng. Sunghoon nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc em và cõi lòng mãi trào dâng chua xót. Người thương người yêu của hắn đang mang thần sắc nhợt nhạt, vừa từ cửa sinh tử quay về thì đau lòng xiết bao chứ? Hắn không dám tưởng nếu em có chuyện gì, bản thân sẽ sống thế nào.
Jongseong như ân nhân, người cứu rỗi, người cho hắn một cơ hội làm lại cuộc đời cho nên bản thân nguyện trao cho em tất cả những gì mình có, kể cả mạng sống này, cũng đặt vào tay cậu từ lâu rồi.
"Tôi ở đây, Jongseong, tôi ở đây."
Sunghoon cho tay còn lại nắm lấy tay Jongseong và hôn nhẹ lên trán em khi hàng mi ấy khẽ rung động.
"Ưm....."
Lúc thoát khỏi cơn mê để tỉnh lại, Jongseong không khỏi thấy khó thở cũng như bức bối trong người dẫn đến hơi cựa quậy.
"Tôi ở đây, ở đây, Jongseong."
Jongseong cố gắng mở mắt và gọi đối phương với cổ họng khô nóng.
"Sunghoon à."
"Tôi đang cạnh bên em đây."
"Chồng a..."
Tim của Sunghoon hoàn toàn nhũn ra rồi.
"Thương, chồng thương."
Vì Jongseong bị trúng độc nên cảnh sát phải vào cuộc điều tra. Nhưng nội trong ban sớm đã cho ra kết quả và Na Haeuyn theo đó bị đưa đi cấp tốc. Sunghoon hoàn toàn không hiểu tại sao mọi thứ lại nhanh và dễ dàng như thế nên rất nghi ngờ Jongseong đứng sau.
Hắn vừa đút cháo cho em, vừa không cầm lòng được hỏi rằng: "Jongseong à, đều là cậu tính cả sao? Mọi chuyện là thế nào?"
Jongseong nuốt xuống muỗng cháo và nói: "Bằng chứng cho một kẻ tội phạm chính là không có bằng chứng."
Sunghoon hơi nghệt mặt ra. Jongseong cũng kể lại những gì mình đã tính toán.
Cách đây ít hôm, Jongseong đã nhờ thư ký đặt mua một máy xông tinh dầu vì nghe nói nó rất hữu ích cho việc vào giấc ngủ và giúp thư giãn đầu óc. Cậu nghĩ rằng nó sẽ giúp ích cho Sunghoon trong giai đoạn bị rối loạn giấc ngủ này. Nhưng trước khi món hàng được giao đến tay cậu thì bị Na Haeuyn động tay qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
✔ PAPAVERACEAE || Park Sunghoon x Park Jongseong
FanficMột kẻ trầm cảm yêu một kẻ tự kỷ, kết cục đi về đâu? Một kẻ đang sụp đổ bất chợt thấy ánh sáng của cuộc đời nhưng bị cuốn vào vòng tranh đấu gia sản sẽ thế nào? --- 👉Tác phẩm đã chuyển ver 👉Đã có sự cho phép của tác giả gốc Eda_Kim 👉Mọi nhân vật...