Jongseong quay lại nhìn Sunghoon. Cậu không sắp xếp cậu từ của mình để cất lên cậu nói nào nhưng vẫn cố gắng gọi tên đối phương."Sunghoon à.... Sunghoon......"
"Chuyện là sao hả Park Jongseong?"
"Tôi......thật ra Sunghoon à, tôi không muốn nói dối cậu, thật ra..... Sunghoon......"
Sunghoon tiến đến áp tay vào mặt Jongseong, người gần như rơi vào hoảng loạn. Cái chạm ấm áp này càng khiến cậu cảm thấy tội lỗi vì tất cả. Cậu tự trách mình rất nhiều, trong đó có cả nguyên nhân cậu nên sớm biết rằng: Sunghoon sẽ không tổn thương cậu và hoàn toàn khác với Ethan Lee. Sao cậu có thể sợ hãi một thứ không có thật để rồi phải ra viễn cảnh này chứ?
"Chúng ta là đã kết hôn, đã về chung nhà, em... em không tin tôi sao? Không nói cho tôi nghe được sao?"
Giây phút nào rồi còn quan tâm đến máy nghe lén hay không? Cậu lau nước mắt của mình, cố gắng trấn định rồi hỏi: "Tôi sẽ nói với cậu, nhưng cậu tin tôi không?"
"Sao lại không tin người chung chăn gối với mình?"
Jongseong thở ra rồi lại ghế ngồi xuống
"Chúng tôi đã ly hôn cũng khá lâu." Jongseong chậm rãi kể quá khứ.
Đêm gặp được Ethan Lee lần đầu tiên, đó là một đêm cậu không thể nào quên được. Nó không đơn giản vì cậu gặp đối phương, mà còn đáng nhớ vì nó là lần đầu tiên bản thân đứng lên chống lại Park Ara nhưng không thành, kể ra cũng gần bốn rồi. Lần đó cậu cũng biết rõ bộ mặt thật đằng sau hai chữ máu mủ ruột rà của ông bà nội lẫn ngoại là thế nào.
Trong đêm đen, mưa lâm râm, Jongseong một thân thương tích vừa thoát khỏi chỗ nguy hiểm và chạy điên cuồng trên đường. Park Ara đối diện với lần đầu tiên cậu chống trả và muốn đòi về tài sản đã muốn giết chết cậu, thật may mắn là sau lần đó, bà ngoài đề phòng ra hơn thì không động thủ thêm. Căn bản cậu có rất nhiều tiền sử tự tử, nếu bà bày ra hiện trường giả không phải khó. Nhưng như cậu từng nói, ông bà có bỏ mặc cậu đến đâu thì vẫn cần phải nể nang, cái mạng này của cậu coi như vẫn an toàn hơn một chút.
Jongseong không lật được thế cờ nhiều lần, Park Ara mới luôn tự đắc. Nhưng từ khi có Sunghoon xen vào thì mọi thứ liền thay đổi, bà đã nếm được mùi thất bại nên mới tính đến chuyện phải trừ khử cậu, khiến cậu biến mất khỏi cõi đời này.
Quay lại cậu chuyện đang kể, khi đó Jongseong đang chạy rồi không may va phải Ethan, một người đang say xỉn. Tính ra khi đó đối phương mới mười tám, còn tuổi ăn tuổi chơi, nhậu nhẹt be bét là chuyện bình thường. Dù cậu không biết người mình đụng trúng là một cậu ấm thì vẫn có thể thông cảm.
"Không có mắt à?"
Gặp phải người gây hấn là một thằng say thì có thể xem là vướng hạn xui. Jongseong không khỏi cảm thấy lo lắng nhưng chỉ biết gập người xin lỗi. Chỉ là đối phương không cho cậu đi dễ dàng như thế vậy.
"Đụng trúng tôi đó, nói đi là đi sao?"
"Tôi...tôi.... tôi không muốn nói chuyện với một... một người say."
BẠN ĐANG ĐỌC
✔ PAPAVERACEAE || Park Sunghoon x Park Jongseong
FanfictionMột kẻ trầm cảm yêu một kẻ tự kỷ, kết cục đi về đâu? Một kẻ đang sụp đổ bất chợt thấy ánh sáng của cuộc đời nhưng bị cuốn vào vòng tranh đấu gia sản sẽ thế nào? --- 👉Tác phẩm đã chuyển ver 👉Đã có sự cho phép của tác giả gốc Eda_Kim 👉Mọi nhân vật...