05

84 13 0
                                    


Dù muốn dù không thì Park Ara vẫn tổ chức lễ 100 ngày cho Jongseong. Bà không muốn người khác bàn ra tán vào và hơn hết là họ thuộc xếp vào hàng đối tượng tiêu dùng, nếu họ quay lưng thì Pure sẽ tàn. Gần đây con đường kinh doanh của tập đoàn không được tốt, có lẽ vì những rắc rối quý trước để lại, cộng với sự cạnh tranh khốc liệt của hiện tại khiến doanh thu không đạt hiệu quả cao, bà theo đó rất đau đầu.

Suy cho cùng, lúc ba Park mất Jongseong còn quá nhỏ, tính đến thời gian để cậu có thể nắm quyền cũng khoảng 8 năm. Tuổi xuân và tâm huyết của bà đều dồn vào Pure, giờ bắt bà trả lại cho một người bệnh như cậu thì sao có thể cam tâm? Nhưng nếu bà tin lời Jongseong nói: “Con không cần chức chủ tịch tập đoàn, con cần quyền riêng tư quyết định mình cần có là đủ.” thì có lẽ mọi thứ đã khác.

Jongseong làm sao không hiểu công sức của Park Ara với Pure? Cậu cũng nghĩ căn bệnh của mình là thứ cản đường tất cả nên dẫu cố gắng để sống như một người bình thường đến đâu thì vẫn chuẩn bị một con đường lui. Chỉ là con quái vật tham lam trong lòng bà quá lớn.

“Cháu vẫn chưa chết mà, cô cần gì tổ chức lễ 100 ngày cho tốn kém.”

Giọng nói của Jongseong vang lên sau lưng Park Ara, khiến bà lập tức đông cứng. Cậu định sẽ trở lại vào một giai đoạn bùng nổ hơn, nhưng cậu không chờ nổi nữa.

“Cô à, cháu vẫn chưa chết, sao cô lại như nhìn thấy ma vậy chứ?”

Jongseong dùng giọng điệu châm chọc khiến Park Ara phải đưa ánh mắt tức tối nhìn cậu. Kể ra làm chuyện ác rồi sợ gặp ma là bình thường.

“Cháu đã liên hệ luật sư giúp cô rồi, cô không cần lo chuyện cô tiếp quản tài sản của cháu trong mấy tháng qua, giờ khi trả lại thì rắc rối đâu.”

Park Ara thở ra một hơi rồi nói: “Cô sẽ tặng cho cháu quà mừng trở về, nho nhỏ thôi nên con không cần lo.”

“Ai nói cháu sẽ lo?”
                                            
Jongseong nói xong cũng quay lưng đi đến nhà của Sunghoon, chính xác hơn là nhà của Jaeyoon.

Ở nơi đây, Sunghoon cũng đang tổ chức nghi thức 100 ngày cho Jongseong. Hắn không chỉ chuẩn bị đủ những món ăn và các vật dụng đi kèm cần thiết, mà đến cả hoa cũng là loại em thích. Song mặc hẳn Hanbok cho đúng nghi thức truyền thống.

Đang bận loay hoay sắp xếp lại mọi thứ để còn chuẩn bị thắp hương nên Sunghoon nào thấy Jongseong đã đến sau lưng. Sim Jaeyoon thấy Park Jongseong  liền cả kinh và muốn gọi hắn, nhưng cậu cho tay làm hành động suỵt. Hắn ấy rất hiểu chuyện nên rời đi, trả cho hai người một không gian riêng đáng có.

Jongseong hơi run run mở lời: “Sunghoon.”

Giọng nói này...

Sunghoon nhanh chóng quay người lại nhìn.

“Jongseong.”

Sunghoon đứng lên tiến đến cạnh em.

“Không phải mơ đúng không Jongseong?”

Hắn nắm lấy tay em để cho ra kết luận Park Jongseong bằng xương bằng thịt và đây không phải trong mộng. Hắn không có mơ, là đối phương quay về, thật sự quay về.

✔ PAPAVERACEAE || Park Sunghoon x Park JongseongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ