"Sanghyeok, bây giờ nghe anh nói được không?"
Lee Sanghyeok khóc đến lả đi trong vòng tay Jung Jihoon. Vừa khóc cho Jung Jihoon vừa khóc cho chính mình.
"1 phút"
Jung Jihoon hôn lên khoé mắt ướt nhoè của Lee Sanghyeok, xót xa trên gương mặt gầy của em giờ toàn là những giọt mặn đắng.
"Anh còn 30 giây"
Jung Jihoon lại hôn đến bên má Lee Sanghyeok, vô cùng nhẹ nhàng và nâng niu.
"Hết thời gian"
Nụ hôn tiếp theo rơi trên chóp mũi của Lee Sanghyeok.
"Âm 30 giây-.."
Những từ còn lại bị Jung Jihoon nuốt trọn, bờ môi của Jung Jihoon tìm đến bờ môi Lee Sanghyeok, vô cùng nhung nhớ mà hôn xuống.
Lee Sanghyeok bực bội mà đẩy người Jung Jihoon ra xa.
"Rốt cuộc anh có nói hay không."
Jung Jihoon nắm lấy tay Sanghyeok lại đưa lên môi hôn.
"Người hôm đó là chị họ anh, tụi anh đi chơi vì lâu rồi chị ấy mới về nước."
Lee Sanghyeok vẫn giữ im lặng, cho Jung Jihoon nhiều hơn 1 phút để giải thích.
"Mấy cái nắm tay, ôm nhau là do góc chụp thôi. Em cũng biết mấy kiểu chụp đó mà Sanghyeok."
Vẫn không có hồi âm nào từ Lee Sanghyeok, Jung Jihoon hơi khẩn trương xoay người Lee Sanghyeok đối diện với mình.
"Sanghyeok nếu em không tin ngày mai có thể đến nhà anh, bố mẹ và chị ấy sẽ chứng minh trong sạch cho anh. Anh không có ai ngoài Sanghyeok hết."
Lee Sanghyeok thở dài một hơi, không biết từ khi nào Jung Jihoon lại có mấy kiểu thoại như thế này, làm toàn mấy cái chuyện khó coi.
"Jung Jihoon, anh thật sự không cần cái sự nghiệp âm nhạc này nữa sao?"
Vòng tay Jung Jihoon ôm lấy eo Lee Sanghyeok, kéo em vào sát người mình.
"Sanghyeok, em quan trọng hơn tất cả."
Lee Sanghyeok gỡ bàn tay Jung Jihoon ra khỏi người mình, chủ động nhìn thẳng vào mắt Jung Jihoon.
"Jihoon, đừng nói những lời không thật lòng."
Lee Sanghyeok đứng dậy định trở về phòng ngủ, mặc kệ Jung Jihoon lúc nào muốn rời đi thi đi. Lee Sanghyeok vừa đứng dậy thì cánh tay bị níu lại, cảm giác hơi bị lôi kéo xuống thấp.
Jung Jihoon thế mà đã chuyển sang quỳ gối trước Lee Sanghyeok.
"Sanghyeok, anh xin lỗi. Là anh đã quá tham lam."
Lee Sanghyeok nhìn xuống chỉ thấy được xoáy tóc của Jung Jihoon. Người em yêu quỳ trên nền lạnh, một mực cắm mặt xuống đất mà nói với em những lời xin lỗi.
"Anh xin lỗi vì để em chịu quá nhiều ấm ức bởi cái giấc mơ thần thánh của anh."
"Sanghyeok anh không biết được những ngày đó em đã phải cô đơn ra sao cho đến khi anh phải sống trong những ngày không có em như thế."
Jung Jihoon đi bằng hai đầu gối đền gần Lee Sanghyeok, ôm lấy chân em mà van nài.
"Em cần một người tốt hơn, anh sẽ trở thành người tốt hơn. Xin em đừng cần một người khác, anh sẽ không làm được."
Nếu yêu mà đau đớn thì đó không phải là tình yêu, nhưng không được yêu Jung Jihoon, với Lee Sanghyeok còn đau đớn hơn nhiều.
"Bây giờ anh lại định biến em trở thành người đập tan giấc mơ anh cố gắng xây đắp sao Jihoon?"
Jung Jihoon lắc đầu ngầy ngậy, tay vẫn xiết chặt hai chân Lee Sanghyeok.
"Không phải đâu em. Là anh đánh đổi ngu ngốc, anh thật sự quên đi điều quý giá của anh là gì."
"Hào quang là gì khi không có được nhau hả em?"
Lee Sanghyeok lại khóc, hai người bọn họ kẻ đứng người quỳ, thi nhau khóc cho một tình yêu.
Khóc cho những tâm tư riêng mình, khóc cho những mảnh vỡ ai cũng cố giấu đi, đau đớn vì tin tưởng trong tình yêu của bọn họ quá nhỏ bé.
Jung Jihoon nhận ra sẽ không có được một cuộc đời thần thánh nào để ôm em trong tay, ôm âm nhạc trong lòng.
Lee Sanghyeok biết được, vùng trời của mình đã từng trong xanh thế nào khi nằm trong sự che chở của Jung Jihoon.
"Sanghyeok, đúng là anh sẽ không thể bỏ đi âm nhạc. Nhưng xin em hãy cho anh thêm một cơ hội để có thể vừa yêu nhạc vừa yêu em."
Tình yêu của bọn họ chưa bao giờ là sai, nhưng có lẽ cách yêu đã sai đi.
"Jung Jihoon nếu anh còn dám làm em buồn, em sẽ dùng truyền thông giết chết anh."
Jung Jihoon nghe được ý của Sanghyeok liền đứng bật dậy ôm lấy gương mặt của em
"Nếu anh còn như thế, em cứ một dao đâm chết anh là được."
Lee Sanghyeok đánh vào ngực Jung Jihoon cho cái thói nói xui xẻo, vòng tay ôm lấy tấm lưng mà Lee Sanghyeok nhớ đến hao mòn.
"Jung Jihoon, em yêu anh."
Jung Jihoon bàn tay áp lên mặt Lee Sanghyeok, dùng ánh mắt dịu dàng nhất mà nhìn em, cử chỉ nhẹ nhàng nhất mà hôn lên đôi môi người anh yêu nhất. Một nụ hôi môi lưỡi triền miên vì quá nhiều nhớ nhung và đau đớn cùng tổn thương và hối hận. Một nụ hôn rất sâu, dỗ em vào giấc ngủ ngon như trong vòng tay của anh ngày trước.
Nếu có người yêu em hơn anh, đó chính là anh của ngày mai.
Anh biết thế giới sẽ luôn chờ đợi và yêu anh, em là thế giới.end.