chương 1
Gặp phải sát tinh
Viên Liệt chầm chậm tỉnh lại, cảm thấy cổ họng đau đớn và khô rát.
Hắn dẫn đầu một trăm tử sĩ Nam Cảnh chống lại một vạn nhân mã Bắc Tề ...Sau đó, chỉ nhớ quang cảnh cuối cùng mà hắn nhận thức được tràn ngập máu, có ngờ đâu hắn -Viên Liệt, mười lăm tuổi, lần đầu tiên ra chiến trường, kết cục lại tử trận.
Bất quá, ngay sau đó, Viên Liệt phát hiện ra mình vẫn còn sống, hơn nữa còn đang bị di chuyển.
Bị bắt sống ?! Ý nghĩ này chợt lóe lên, Viên Liệt thấy lòng hãi hùng, thà chết chứ không được để bị bắt ! Nếu quân địch biết hắn là con của Đại tướng thống lãnh binh Nam Cảnh quốc... thì càng hỏng bét.
Viên Liệt tận lực lắc lắc đầu hòng thanh tỉnh, lúc này, hắn đang nằm ngửa mặt lên trời trên một cỗ xe đẩy, hai bên ngoại trừ cây cối thấp bé bị bỏ lại phía sau, không thấy có quân địch, xem ra cũng chẳng phải bị bắt. Hắn muốn ngồi dậy, chợt phát hiện cơ thể đã thụ thương nghiêm trọng không nhúc nhích được, cả người đều đau.
Cuối cùng, Viên Liệt đành phải ngưỡng mặt lên, thấy phía trước cách mình không xa có một bạch y thiếu niên đang ngồi đánh xe lừa.
"Ách..." Viên Liệt muốn nói chuyện, nhưng lại không thể cất giọng nổi, chỉ khàn khàn ho khan.
Tuy nhiên vẫn làm kinh động thiếu niên kia, khiến hắn quay đầu lại.
Viên Liệt khẽ nhíu mày, thiếu niên này dùng một khối lụa bạch sắc, vấn lấy đầu mình chỉ chừa ra mỗi đôi mắt rất trong...thoạt nhìn thật cổ quái.
Thiếu niên có thân hình thon gầy, vận trường sam bạch sắc, bên hông đeo đai lưng bạch ngọc được làm tinh xảo, xem qua thân thế hẳn là thư sinh, tầm mười bốn mười lăm tuổi a.
Thiếu niên dừng xe lừa, thu người tới xem Viên Liệt, một tay tinh tế vuốt cái cằm bị lụa trắng quấn quanh của hắn.
Đôi mắt thiếu niên thật đẹp, mâu tử (con ngươi) trong sáng, đuôi mắt cong lên, hàng mi dài đậm, khẽ chớp hai cái, cặp mắt cứ như sóng nước đượm vẻ tinh anh .Viên Liệt chăm chú nhìn. Hắn thuở nhỏ sinh ra tại phủ Nguyên Soái, mỹ nhân bất kể nam hay nữ đều đã thấy qua vô số. Nhưng loại ánh mắt này thì đến tận bây giờ mới gặp, hắn nghĩ đây chính là đôi mắt đẹp nhất.
Thiếu niên theo dõi hắn thật lâu, đột nhiên lấy từ trong người ra một cái trống bỏi. Miệng lẩm bẩm, tay lại lộp bộp lộp bộp đong đưa cái trống nhỏ...Sau khi niệm mấy chuỗi dài trong miệng xong thì dừng lại, nhìn chằm chằm vào mặt trống.
Viên Liệt chú ý tới cái mặt trống, bên trên không phải là tranh hoa điểu thông thường, cũng không phải mặt người, mà là một hình Bát Quái vẽ bùa chú chi chít.
Thiếu niên sau khi nhìn một hồi lâu, có chút chán nản, thất vọng đem trống bỏi thu vào, tay chỉ Viên Liệt phán: " Đều tại ngươi cả !"
Viên Liệt lập tức sững sờ, thanh âm của thiếu niên nghe âm êm tai, thanh thanh trong trong, chắc hẳn là nam hài, ngón tay đang vươn ra chỉ vào chóp mũi mình cũng mảnh mai, không hề có vết chai sần, cho thấy hài tử này có gia cảnh rất hảo, không phải làm lụng vất vả mưu sinh, cũng không hề luyện võ.