Chương 71
Edit: Sóc Phong
Beta: Tiểu Đạn Đạn
Người tính trời tính
Phía tây nam Nhạc Đô có một vùng núi, núi cao rừng rậm, thường xuyên gặp nạn sơn phỉ. Hầu như mỗi triều đại hoàng đế đều phải đặc biệt phái người đến dẹp loạn phỉ một lần.
Mấy tháng gần đây, nghe đâu trên núi lại có một bang lớn hợp lại thành phỉ trại, phóng hỏa đánh cướp tàn sát chẳng từ bất cứ việc xấu nào, quan đạo phía tây nam là con đường mà các thương nhân vãng lai nhất định phải băng qua. Luôn luôn bị sơn phỉ ngăn cản, trở thành chướng ngại rất lớn của người đi đường.
Vì thế, nếu lần này Trần Tĩnh không phái, Viên Liệt cũng sẵn sàng xuất binh tiêu diệt đám sơn phỉ kia.
Có điều vùng núi tây nam lắm rừng nhiều núi, địa hình phức tạp, không dễ tấn công! Đám sơn phỉ kia cũng rất cơ trí, vừa thấy có người đem binh mã hoặc người của quan phủ đến, chúng liền biến mất tăm trong núi, chẳng hề lộ diện. Trong núi vừa có cây trái vừa có thú hoang, cầm cự nửa năm không thành vấn đề.
Viên Liệt gần ra trận trái lại chẳng hề nghiên cứu chiến lược kỹ càng, chỉ lo điều động binh lực... Kế hoạch sao, dĩ nhiên đã có Ân Tịch Ly nghĩ.
Cuối cùng chuẩn bị thỏa đáng xong, tới ngày khởi hành, Tịch Ly lại trúng thương hàn, nghe đâu đêm trước ngày xuất quân uống rượu, quá nửa buổi tối ngủ ngoài sân, kết cục nhiễm lạnh mà đổ bệnh.
Hạ Vũ bắt mạch cho hắn, kỳ thực bệnh cũng không nặng lắm, bốc cho vài phương thuốc, khuyên hắn hảo hảo tịnh dưỡng, chớ nên lăn qua lăn lại nữa.
Trần Miễn lần này cũng đi theo, đặc biệt chiếu cố Tịch Ly. Trần Miễn không phải ngốc, gần đây quan hệ giữa Tịch Ly và Viên Liệt có chút vi diệu, mà Tề Diệc đối Tịch Ly tựa hồ có chút hảo cảm, loạn đến không ra gì. Vừa lúc này Tịch Ly ngã bệnh, nếu như không ai chiếu cố, còn nháo tới mức nào, cho nên hắn cố tình đi theo.
Mặt khác...Tề Diệc cũng hơi phô trương.
Hắn biết Tịch Ly bệnh, bèn đem đến một chiếc mã xa lớn, bên trong đặt noãn lô còn lót cả đệm dày, thành ra chẳng khác gì một gian phòng ngủ được ngựa kéo đi, xa hoa cực độ.
Quý Tư đến đưa tiễn, trông thấy mà nhăn mày, cho rằng như thế sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Tịch Ly trái lại khoát khoát tay, "Cứ vậy đi, càng khoa trương càng tốt!"
Viên Liệt là kẻ sau cùng biết Tịch Ly bệnh, lúc thấy đại mã xa hắn liền trách Tề Diệc hồ đồ, thế nhưng vừa vén rèm lên, bắt gặp Tịch Ly thành thành thật thật ngủ trong mã xa, Diệt Diệt thấy hắn ngoắc ngoắc đuôi, Viên Liệt đành bó tay bật cười, bỗng nhiên giật mình... Nguyên lai Tịch Ly vẫn có thể sinh bệnh.
Cuối cùng, Viên Liệt cũng chỉ phất tay, ban lệnh khởi hành, tiến độ có thể thả chậm, không nên để quá dằn xóc.
Đại đội binh mã thẳng tiến vùng núi tây nam.
Đi khoảng chừng nửa ngày, đến buổi trưa ngày thứ hai, rốt cuộc đã tới đồn gác trước núi.
Người dẫn đường giới thiệu với Viên Liệt, khu vực vùng núi này, tổng cộng được chia làm ba phần, thường hay có sơn phỉ lộng hành. Trong đó mặt hướng ra quan đạo là một phần, điểm này ở lưng chừng dốc núi, tại đây sơn phỉ thường núp trong bụi rậm, tùy cơ manh động. Vị trí thứ nhì nằm về phía đông ở một mảng rừng bí hiểm, nghe đâu đây chính là con đường huyết mạch để đào tẩu vào núi của bọn sơn phỉ. Sau cùng, cũng là địa điểm tối trọng yếu, thuộc khu vực sâu trong núi, đích thị hang ổ của bọn sơn tặc.