Chương 31
Edit: Sóc Phong
Beta: Tiểu Đạn Đạn
Đại nạn không chết
Ân Tịch Ly trở nên nổi danh trong triều đình, mọi người xem ra đang thấp thỏm chờ đợi, còn hắn lại thản nhiên như không, vốn định hồi phủ nha, chợt nhớ đến nữ nhân đang ở phủ Thừa tướng, Ân Tịch Ly cũng cảm thấy có hứng thú nên muốn đi thăm.
Viên Liệt tìm được Ân Tịch Ly, cùng hắn đồng hành, nhân tiện hỏi hắn, "Ngươi có nắm chắc những điều ngươi nói không, tất cả đều được dựa theo bài bản cả sao?"
Ân Tịch Ly bật cười, nói, "Biết sao được a, nếu lúc đó thiên tai thật sự không đến, Viên tướng quân nhớ phải thả ta đi a!"
Viên Liệt bất đắc dĩ trách, "Nói nghiêm túc đi, ngươi chỉ toàn nháo!"
Ân Tịch Ly cười giảo hoạt, "Thật ra thì, việc ban đêm xem tinh tượng cũng giống với đoán mệnh, chỉ có người trong triều đầu óc nông cạn nên mới không biết thôi, ngươi nhìn Quý tương đi, mới nghe qua một cái là hiểu ngay."
Viên Liệt thở dài nhìn Ân Tịch Ly, nói, "Ta nói, ngươi có thể bình an mà sống đến ngày hôm nay, khẳng định công lao của Hạ Vũ rất vĩ đại."
"Là ý gì a?" Ân Tịch Ly thắc mắc.
"Mỗi lần ngươi mở miệng, nếu không nhờ được ai đó lợi hại chiếu cố thì ngươi đã bị đánh chết từ lâu rồi!" Viên Liệt lắc đầu, "Nếu chẳng phải là ngươi giúp đỡ ta, đến ta cũng sẽ xử ngươi!"
Ân Tịch Ly khẽ nhếch mép, lao qua đấm một cái vào vai Viên Liệt, cười ha hả hỏi hắn, "Viên tướng quân, ngươi định xử ta như thế nào a?"
Viên Liệt thấy Ân Tịch Ly sấn đến quá gần đâm ra lại bắt đầu luống cuống, thối lui về phía sau, gườm hắn một cái, "Ngươi hảo hảo nói chuyện coi!"
Ân Tịch ly cười, sải bước về phía trước, vừa đi vừa ngáp, "Hảo mệt!"
"Ngươi vẫn chưa trả lời." Viên Liệt đuổi theo, hỏi Ân Tịch Ly, "Dựa vào cái gì mà dám chắc là sẽ có hạn lạo (nạn lụt) vậy?"
Ân Tịch Ly ngẫm nghĩ một chút, nói, "Kỳ thực, từ xem tinh tượng dự đoán khí trời có thể nhìn ra được hạn lạo, căn bản không cần đến đoán mệnh, bằng không ngươi thử đi hỏi Tước Vĩ, hoặc tìm những lão nông ở chốn thâm sơn phải kiếm sống dựa vào thời tiết mùa màng, tất cả bọn họ đều biết!"
Viên Liệt nhíu mày, "Có thật không vậy?"
Ân Tịch Ly gật đầu, "Sở dĩ mấy năm nay Nam Cảnh có thể thái bình thịnh thế là nhờ được lão Thiên gia luôn chiếu cố cho mưa thuận gió hòa, thế nhưng người ta vẫn nói nhất thuận bách thuận, nhất nan bách nan (họa vô đơn chí)...Một khi hạn lạo xảy ra, liên tiếp trong vòng một năm thiên tai sẽ rủ nhau kéo đến, phải cẩn thận ứng phó, đặc biệt ở hướng tây nam đang mơ hồ mọc lên một chòm đế vương tinh, tinh quang của người ta so ra cũng không thua kém gì chòm sao mập mờ của ngươi a."
Viên Liệt nhíu mày, nói, "Nhưng thế lực mạnh nhất ở phía nam chính là Nam quốc, hoàng đế Nam quốc qua mấy triều đại đều là nữ nhân, lý nào lại có thể chiếm được cả vùng Trung Nguyên?"