5 năm trước
"Tại sao ba mẹ lại không cho tụi con đi chung chứ?"
"Veo con à! Chuyện này là chuyện của công ty ba mẹ đi rồi sẽ về thôi" bà nhẹ nhàng xoa gò má của cậu con trai út
"Lỡ cái bọn đó làm gì hai người thì sao? Cho tụi con theo đi mà" anh nắm lấy tay ba mẹ mình
"Con trai của ba ngoan, sẽ không sao đâu" ông cũng tiến đến xoa lấy mái tóc mềm mại của anh
"Ba mẹ cứ đi đi ạ! Con sẽ để ý nhóc con này" Nut từ đâu xuất hiện
"Em không phải nhóc con mà" anh phụng phịu
"Được rồi được rồi ba mẹ đi đây" ông bà cười rồi tạm biệt hai cậu con trai
"Ba mẹ nhớ về sớm mai còn tham gia họp báo dự án mới của con nha" anh nói vọng theo
"Sẽ về sớm với con được chứ"
.
.Và đó là câu nói cuối cùng anh được nghe từ ba mẹ, họ đi rồi không trở về với anh nữa. Họ bỏ anh đi mãi mãi rồi
"Không, không làm ơn quay về với con đi mà hức" anh ngã khuỵu xuống khi nhìn thấy xác của ông bà.
"Pavel bình tĩnh có anh ở đây rồi không sao, không sao đâu em" Nut ôm chặt anh vào lòng mà an ủi
Bản thân Nut cũng đau buồn lắm chứ nhưng Nut phải mạnh mẽ để còn làm chỗ dựa cho em trai mình. Nhiều lúc anh tự hỏi tại sao lại đối xử với gia đình anh như vậy chứ
Ba mẹ anh họ có làm điều gì sai trái để phải chịu những điều đó. Anh bị sốc bởi cái chết của ba mẹ, nó ám ảnh anh đến mức phải vứt bỏ sự nghiệp của bản thân lúc đó. Sau 3 năm anh đã ổn hơn trước rất nhiều định một thời gian ngắn sẽ quay lại công việc , nhưng rồi đến một ngày hôm đó anh đang dọn dẹp phòng giúp anh trai và phát hiện sự thật đằng sau cái chết của ba mẹ anh
Cái chết của ba mẹ anh là do công ty đối thủ hãm hại, họ nhẫn tâm dàn dựng như đó là một vụ tai nạn khiến cảnh sát cho rằng ba anh say rượu lái xe dẫn đến cớ sự này. Anh hận đến tận xương tân tủy anh muốn trả thù cho ba mẹ, anh không thể trơ mắt ra nhìn bọn nó nhởn nhơ ngoài kia còn ba mẹ anh phải chịu nổi oan ức này
Nhưng rồi Nut ôm anh xoa dịu anh, anh ấy không muốn anh sống mãi trong hận thù.
"Pavel à! Em nghe anh được không? Ba mẹ ở nơi đó cũng không muốn nhìn thấy em làm điều sai trái đâu còn nữa em phải thực hiện ước mơ của em. Anh và ba mẹ không muốn em bỏ dỡ cả tương lai đâu" anh chỉ biết khóc
Nut luôn ở bên chăm lo, an ủi và yêu thương nhau, hai anh em cứ thế nương tựa vào nhau mà sống. 6 tháng trước anh đã quyết định sẽ quay lại với giấc mơ diễn viên của mình
Hai anh em ai nấy đều vui còn không quên đi thăm ba mẹ. Tưởng chừng mọi thứ sẽ bình yên trôi qua nhưng không, chuyện tang thương tiếp tục ập đến với gia đình anh
Anh và P'Nut đang trên đường trở về nhà sau màng ăn mừng anh chịu quay lại với đam mê. Bỗng chiếc xe đột ngột tăng tốc bất thường mặc cho P'Nut cố đạp thắng và rồi chiếc xe đâm thẳng vào một người đi đường đến đây anh đã không thể nhớ được gì nữa. Khi anh mở mắt ra đã thấy bản thân đang ở bệnh viện, cùng lúc đó anh biết tin
P'Nut chết rồi
Anh hai bỏ anh đi rồi
Tất cả đều bỏ anh đi rồi
Anh được kể lại khi tai nạn xảy ra anh hai của anh đã không ngần ngại ôm chặt anh vào lòng. Và anh là người còn sống sót cuối cùng trong gia đình
Cảnh sát đến đưa cho anh một tờ giấy được Nut để gọn gàng trong hộc xe, và cảnh sát cũng khẳng định vụ tai nạn là do anh hai anh chơi ma túy mà thành. Anh thừa biết cái bọn người đó không tha cho gia đình anh
"Anh hai tôi không làm như vậy, xin..xin các anh đó anh h..ai tôi là người tốt. Có người hại chúng tôi mà" mặc cho anh kêu gào khóc lóc bát bỏ đi kết luận của cảnh sát thì cũng vô dụng
"Pavel anh xin lỗi vì không thể bảo vệ được em suốt cuộc đời này. Nhưng anh mong em hay sống tốt và đừng ôm hận nha em, anh biết bọn chúng sẽ không tha cho chúng ta đâu rồi đến một ngày hai anh em mình sẽ là đối tượng tiếp theo chúng nhắm tới. Mà em đừng lo có anh ở đây, anh cũng không biết khi nào chuyện đó sẽ đến nên anh ghi trước những dòng thế này. Và anh mong em trai nhỏ của anh phải sống thật tốt, luôn vui vẻ, anh và ba mẹ sẽ luôn dõi theo em
P'Nut "
Càng nhớ lại hình ảnh vụ tai nạn anh càng không thể giữ được bình tĩnh, hình ảnh anh trai năm đó máu không ngường tuôn ra. Và cả hình ảnh tai nạn của ba mẹ xảy ra khi trời mưa dần hiện lên trong đầu anh
Nó trở thành nổi ám ảnh không thể nào quên. Từ lúc đó anh sợ máu,sợ mưa, sợ khi thấy những vụ tai nạn trên đường. Chúng khiến anh khó thở, khiến anh nhớ về những năm tháng đau thương