Sau cuộc hẹn cùng bạn bè anh háo hức muốn lao vào vòng tay cậu. Nhưng vừa mở cửa anh cảm nhận được sự u ám, lạnh lẽo đang bao phũ căn nhà
"Pooh à! Anh về rồi nè" đáp lại anh vẫn là sự im lặng đến đáng sợ
Anh cũng chỉ nghĩ đơn giản chắc cậu ngủ quên hay giận dỗi vì anh đã bỏ cậu ở nhà mà đi chơi. Bản thân liền tung tăng chạy lên phòng tìm cậu
Quả thật cậu đang ở đây có điều cậu ngồi im như tượng không chụt động tĩnh. Pavel chạy đến ôm chằm lấy cổ cậu từ phía sau
"Pu em giận anh hả? Anh xin lỗi vì bỏ em đi chơi một mình"
"..."
"Nói chuyện với anh đi mà, hay là tối nay chúng ta làm đi. Em muốn làm bao nhiêu lần anh cũng đồng ý luôn" anh chồm lên hôn vào má cậu
Lúc này anh mới để ý đến những tờ giấy cậu đang cầm trên tay. Bỗng chốc nổi sợ trong anh dân trào, tại sao cậu lại tìm được nó chứ?
Cả cơ thể anh bắt đầu run lên. Vào cái ngày món đồ được gửi đến, anh đã tò mò mà mở ra xem nào ngờ đó chính là các thông tin về anh
Khi biết được nạn nhân trong vụ tai nạn của anh trai, Pavel đã vô cùng hoảng sợ
Anh sợ cậu sẽ bỏ anh lại mà rời đi, anh và cậu thật sự đang vô cùng hạnh phúc. Anh không muốn vì bất cứ lí do gì mà cả hai lại một lần nữa không thể bên nhau
Pavel chưa từng mong bản thân sẽ có được tình yêu của cậu, nhưng rồi ông trời lại hào phóng ban nó cho anh, anh vô cùng biết ơn và trân trọng nó
Nhưng có lẽ anh đã vui mừng quá sớm rồi, sự thật trước mắt đã vả cho anh một cái thật đau. Và anh tin rằng nếu sự thật đó tới tai cậu chúng sẽ phá hoại tất cả mọi thứ mà anh đang có
Và cũng vì bản thân quá ích kỷ không nở đánh đổi hạnh phúc đang có, anh đã chọn cách giấu đi tất cả mọi thứ để vó thể ở bên cậu
Tất nhiên giấy không thể nào gói được lửa, thứ mà anh muốn che giấu cuối cùng đã bại lộ ra trước mặt cậu
"Poo..h Pooh à! Em nghe anh giải thích đi được không? " hai tay anh run rẩy cố nắm lấy tay cậu
"Tại sao anh giấu tôi? " tông giọng trầm đáng sợ của cậu vang lên
"An..h..anh.. "
"Nói! " cậu gần như hét vào mặt anh
"Anh xin lỗi là do anh yêu em, anh không muốn đánh mất em vì việc này" anh cuối gằm mặt giọng nói có phần run rẩy
"Anh trai của anh khiến người tôi yêu chết thảm như thế mà anh nói nghe nhẹ nhàng quá nhờ" cậu bốp lấy cằm anh
"Không ngờ tôi lại đi tiếc thương cho một kẻ giết chết P'Den, và không ngờ tôi lại đi yêu em trai của kẻ giết chết anh ấy" cậu nhấn mạnh từng câu từng chữ
"Pooh làm ơn nghe anh nói được không em?"
"Còn cái mẹ gì để nói nữa? Anh tốt nhất từ bây giờ đừng mong sống yên ổn" cậu đùng đùng bỏ đi
Để lại anh quỳ dưới sàn, anh muốn cho cậu biết sự thật đằng sau nhưng có lẽ cậu không muốn nghe. Anh chỉ biết ôm mặt khóc nấc lên
Trong chuyện này anh sai hoàn toàn rồi, sai từ khi thích cậu, sai từ khi đồng ý quen cậu, sai khi giấu cậu. Và sai khi là người còn sống
-----------------------------------
Mọi chuyện sau đó còn tệ hơn lúc trước, mọi người ai cũng chèn ép anh, anh như trở thành tay sai vặt của mọi người. Ai bảo gì làm nấy không dám hó hé, những người thường xuyên gây khó dễ cho anh không ai khác chính là cậu, nhưng anh nào dám cãi chứTừ sáng anh đã cảm thấy cơ thể không được khỏe, nhưng do hôm nay có lịch diễn nên anh cũng mặc kệ sức khỏe của bản thân qua một bên
Vừa đến ngồi chưa nóng ghế cậu đã nhờ anh đi mua cà phê giúp mình, thế là mọi người trong ekip cũng hùa vào nhờ anh mua hộ
"Nè! Anh có lỗ tai không thế? Tôi nói là tôi muốn uống cà phê nóng, mà anh mua cái chết tiệt gì về vậy hả? " cậu chọi cốc cà phê về phía anh
"Nhờ mua có tí đồ cũng không xong, vô dụng"
Cả người anh ướt đẫm cà phê chỉ biết lặng lẽ vào nhà vs rửa. Anh nhìn lên vết cà phê mà cười nhạt, đây cũng không phải lần đầu cậu đối xử với anh như thế. Những lần trước còn đáng sợ hơn nhiều
Tự nhiên anh cảm thấy có dòng nước ấm ấm chảy xuống nhân trung, ngước lên nhìn chiếc gương lớn trước mặt thì thấy bản thân anh đang chảy máu mũi
Anh cũng chỉ lau đi rồi mặt kệ, cũng chỉ nghĩ do hôm nay mệt và nóng trong người nên thế. Cứ thế anh quay lại thay đồ và tiếp tục công việc
Ttong suốt buổi cậu liên tục tìm cớ để chửi bới anh. Nhưng anh cũng đều cho qua hết mà không màng để bụng
Về đến nhà tắm rửa anh đang ngồi trên ghế đọc sách, bỗng một giọt máu đỏ nhỏ xuống trang sách mà anh đang đọc. Lúc này anh mới cảm nhận được sức khỏe của bản thân có vấn đề
Hôm sau anh đã đến bệnh viện để kiểm tra, và nhận được kết quả bản thân mắc ung thư máu
Anh có thể tiếp nhận hóa trị nhưng có lẽ anh sẽ từ chối hóa trị vì sao ư? Vì anh muốn chết thế thôi
Anh đã chẳng còn ai bênh cạnh sống hay chết có ý nghĩa gì nữa chứ. Miễn là ở nơi nào đó thiên đường hay địa ngục anh vẫn muốn dõi theo cậu