Hôm nay là ngày giỗ của P'Nut anh nói với bản thân cố hoàn thành công việc sớm để về thăm anh hai
Sự kiện hôm nay có rất nhiều fan đến tham gia để được gặp cậu, anh đứng bên cạnh như kẻ vô hình không hơn không kém. Cậu còn không thèm nhìn anh lấy 1 cái, fan hâm mộ thì xì xầm muốn đuổi anh xuống không được đứng cạnh cậu
Khi MC giới thiệu tên của hai người anh ta đã đọc sai tên của anh, anh có chút khựng lại. Nhưng rồi người MC lại giỡn cho qua chuyện anh cũng không nhận được lời xin lỗi nào từ anh ta cả
Mọi chuyện diễn ra vô cùng bình thường nếu không muốn nói là thảm họa với anh. Cứ nghĩ sẽ như vậy trôi qua nhưng không, một fan hâm mộ đã lao lên nấm lấy áo anh chửi rủa, cô ta còn dùng mảnh thủy tinh rạch lên tay anh để cảnh cáo
Từ lúc cô ta lao lên tấn công anh vệ sĩ hoàn toàn không có ý định can ngăn ngay lập tức mà chỉ đứng im cho đến khi nhìn thấy cô ta có vũ khí. Anh biết họ cũng đang dùng người này để cảnh cáo anh biến khỏi nơi này
Vụ hỗn loạn được giải tán anh được đưa vào bên trong băng bó vết thương. Anh nhìn ra được ánh mắt hả dạ của từng người kể cả cậu, tim anh có chút đau thắt lại
Anh xin phép mọi người ra về anh sợ nếu mình còn ở đó ánh mắt của bọn họ sẽ lần lượt nuốt chửng anh mất. Lái xe đến tiệm thức ăn yêu thích mua vài món rồi Pavel chạy thẳng đến nghĩa trang
Anh bầy hết tất cả mọi thứ ra đây đều là các món ăn mà P'Nut rất thích. Anh cứ ngồi đấy nhăm nhi lon bia kể cho anh trai nghe những chuyện mà anh đã gặp phải. Anh muốn anh trai lại ôm anh vào lòng an ủi như trước kia nhưng không thể
"Anh hai à! E..mm mệt lắm rồi hức" anh nất nghẹn lên từng cơn khóc đến khi mệt lã liền ngủ thiếp đi cạnh ngôi mộ
Anh đâu biết lúc này có một người đang quan sát anh và âm thầm cho người tìm hiểu tất cả về anh
-----------------------------------
Thời gian cứ thế trôi qua cũng được 2 tháng. Anh vẫn vậy ngày ngày đi làm theo lịch trình, trống lịch thì lại đến nghĩa trang thăm ba mẹ và anh trai2 tháng khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, anh đã nghĩ chỉ cần bản thân cố gắng hòa đồng giúp đỡ mọi người thì sẽ được mọi người công nhận
Tiếc là dù anh có làm bao nhiêu đi chăn nữa cũng chả ai thừa nhận anh. Nhất là cậu trong 2 tháng qua anh luôn cố gắng bắt chuyện để thuận lợi cho công việc hơn, đổi lại là ánh nhìn ghét bỏ của cậu
Dù anh có làm như nào đối với cậu anh cũng chỉ là bản sao không hơn không kém. Anh mệt mỏi, áp lực vô cùng anh phải hứng chịu tất cả sự phẫn nộ của người hâm mộ, sự khinh thường của công ty và quản lý và cả sự ghét bỏ của người anh yêu
Anh đã nghĩ đến việc từ bỏ nhưng rồi lại nhớ về gia đình và nhất là cậu. Anh muốn ở bên cạnh cậu dù có phải trả giá như nào anh cũng chấp nhận
Và rồi sau những ngày tháng cắn răng chịu đựng anh đã phải sử dụng thuốc an thân để có thể chìm vào một giấc ngủ ngon
-----------------------------------
Về phần Pooh cậu vẫn còn yêu Den rất nhiều cậu không thể buông bỏ anh ấy. Gặp anh thường xuyên nó khiến Pooh không tài nào quên được người cũCho đến một ngày hôm đó là đám giỗ của Den, cậu đến thăm anh như thường lệ vô tình bắt gặp một bóng hình quen thuộc đang gục trên bia mộ
Cậu lướt qua hình ảnh tên và ngày mất trên tảng đá lạnh lẽo kia
*Cùng ngày mất với P'Den sao? * một suy nghĩ lướt qua đầu cậu
Nhìn người đang gục ờ kia liền móc điện thoại ra gọi cho ai đó
*Tìm hiểu mọi thông tin về Pavel giúp tao*
-----------------------------------
Biết được câu chuyện của anh cậu có chút đồng cảm, liền cảm thấy có lỗi vì trước giờ luôn đối xử tệ với Pavel. Bản thân thật sự muốn chuộc lỗiTrên đường đến công ty Pooh đã ghé ngang qua một tiệm bánh định mua tặng anh bánh mà anh thích nhưng sực nhớ ra đó giờ đến nói chuyện xã giao còn chưa nói thì làm sao cậu biết được loại bánh anh thích cơ chứ
Bất giác thở dài cậu bước vào tiệm nhờ sự tư vấn của nhân viên cũng lựa được một cái ưng ý
Bước vào phòng chuẩn bị cậu đã thấy anh có mặt ở đó từ trước và đang được làm tóc. Pooh từ từ đi đến đặt chiếc bánh trước mặt anh
"Gì thế Pooh?" anh hoang mang nhìn cậu
"Tôi mua dư nên cho anh" cậu đi te te vào phòng thay đồ trước sự ngỡ ngàng của anh và mọi người. Nhưng đâu ai biết mặt cậu đang đỏ bừng lên đây này
Anh vui vẻ cầm chiếc bánh ra bàn ngồi ăn trong cứ như một đứa trẻ mới lớn vậy nhìn đáng yêu vô cùng. Cậu bước ra thấy anh đáng yêu như thế tim bỗng đập loạn lên
Nhất là khi phần kem vô tình dính nơi khóe môi anh, cậu còn không nghĩ được gì đi đến dùng tay lau đi giúp anh
"Thích chứ? " cậu đưa ngón tay vừa lau kem kia vào miệng mình mà mút
"N..ngon lắm cảm..m ơn em" anh lấp ba lấp bấp trước hành động của cậu
"Lần sau tôi sẽ mua vị khác cho anh"
"Ah không cần..n đâu" anh đứng dậy xua tay liên tục
"Anh không cần nhưng tôi thích mua" cậu tiến đến ghé sát mặt anh, mặt anh đã đỏ ngài càng đỏ hơn. Đẩy vội cậu ra chạy ù đi
*Hôm nay ai nhập em ấy vậy* Pavel chống tay lên bồn rửa tay nhìn gương mặt đỏ bừng của bản thân
-----------------------------------------------------------
Tui đã nói là sắp ngọt mà mấy bà không tin tui buồn 😊