Là gió thoảng mây bay

155 26 6
                                    

Hạ Chi Quang nương theo ánh nắng hắt lên mi mắt mà tỉnh giấc, em trân trân nhìn lên bức trần sơn trắng phía đối diện mà ánh mắt u trầm tựa hố sâu, sau đó từ trong lồng ngực thở hắt ra một hơi ảo não thật dài, bởi vì cuối cùng hôm nay cũng đã đến ngày đóng máy.

Bốn tháng nhanh chóng trôi qua như một cơn gió lướt, Hạ Chi Quang cảm tưởng mới như ngày hôm kia là ngày đầu khai máy, hay ngày hôm qua vừa điểm sinh nhật em ở tuổi 24.

Nhớ lại đêm sinh nhật đó, khóe mắt chợt lan ra hứng khởi, em bật người ngồi dậy, vươn tay tới ngăn kéo tủ đầu giường, bên trong có hộp quà nhỏ em chưa dám mở ra, vẫn xinh xắn cùng chiếc nơ trắng tinh khôi được em trân quý vuốt ve nhiều lần như ngày đầu nhận lấy. Khóe môi nâng lên một nụ cười nhẹ, em đặt hộp quà trở lại vị trí cũ, bộ dáng không hề chút tò mò. Em chỉ là sợ, sợ một kết thúc chưa nở đã tàn, sau cùng vẫn không có nổi một dư vị khiến em ở quãng đường phía trước chống chọi, hoặc cũng có thể em sợ, một khi khám phá đến cùng, sẽ không cách nào quay đầu về khoảng thời gian bốn tháng trước đây.

Qua đêm nay, chỉ cần đợi qua đêm nay thôi...

Hạ Chi Quang nhanh chóng sửa soạn, ngồi trên xe cùng bộ đồ đơn giản và mái đầu ngổn ngang tơ mùng, em thẫn thờ nhìn ra phía ngoài cửa kính, mong khung cảnh xinh đẹp đang đắm mình vào ánh sáng thắp lên trong em vài tia hy vọng.  

Thật ra mối quan hệ của cả hai vẫn vậy, em sẽ theo thường lệ lại tìm đến anh, anh theo thói quen cũng để mặc em quanh quẩn trước mặt mình. Chẳng ai nhắc lại chuyện cũ, chỉ là cứ trông đợi mọi sự thuận theo tự nhiên. 

Nhưng chính điều bình thường đó khiến gương mặt em lại càng phủ thêm một tầng trầm lắng. Tối hôm đó, em đã làm gì nhỉ? Hạ Chi Quang rũ mi, sau đó mệt mỏi nhắm mắt, ký úc ùa về, nhưng thật chất, cũng có không có chuyện trời động đáng nhớ như trong tiểu thuyết mà em thường đọc, em chỉ lặng chìm trong bản thân trong bóng tối, không khóc, chẳng náo, hoàn toàn bình tĩnh đón nhận nỗi buồn đổ ập lên tinh thần mình như sóng bể, không bắt bẻ, không phủ định, chỉ là cứ chấp nhận vậy rồi để sớm hôm sau lại đón chào anh với nụ cười tươi sáng trên môi.

Em không biết nên diễn tả cảm xúc của mình lúc này ra sao, chỉ biết mình mệt mỏi, cả tâm lẫn thân đều rã rời không sức sống, đến nỗi buổi tối hôm trước còn ngủ không đủ, hệ quả khiến gương mặt sưng lên, vừa vặn cùng may mắn lại hợp ý đạo diễn bởi nhân vật khi ấy của em đang là một người ốm yếu, dù vậy sau đó em vẫn gửi lời xin lỗi chân thành tới đoàn làm phim vì không quản lý tốt trạng thái của mình. 

Hoàng Tuấn Tiệp để dỗ em vui cũng chỉ vào gương mặt hơi sưng của mình, tự giễu hai ta quả là đồng bệnh tương liên, thần giao cách cảm. Hạ Chi Quang gật gù thừa nhận, chiêu này thật sự có hiệu quả, song đã dấy lên trong em một mồi lửa giận hờn, không biết nên trách anh tốt bụng hay trách anh quá đỗi ngây ngô. 

Bởi vì quản lý đã chọn khách sạn ở gần nhất phim trường nên chưa kịp để em có một khoảng lặng điều chỉnh tâm tình thì đã tới nơi. Vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, em liền trông thấy bóng người trong lòng đang chăm chỉ đọc thoại, mặt mày sáng sủa, nụ cười em từng nhiều lần tự hào do mình mà rộ vẫn tươi tắn bên làn môi hồng mềm mại xinh xắn.

Gió Thoảng Mây Bay Hay Là... [Quang Tiệp/ Shotfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ