"Anh chưa từng nghĩ phải cần nhiều dũng khí như vậy để quyết định đối mặt với vấn đề của bản thân sau ngày ấy.
Nhưng vì em là đặc biệt, nên dũng khí của anh cũng đặc biệt cần nhiều hơn thế."
--------------------------------
Nắng hạ tháng năm không quá gắt gao nhưng vẫn nóng, vừa bước ra khỏi nhà mồ hồi liền túa ra như tắm, dẫu Hoàng Tuấn Tiệp có khả năng chịu nhiệt tốt hơn hẳn so với những người chung quanh, mùa hạ có mặc áo tay dài cũng không cảm thấy khó chịu, vẫn chịu trận chôn thân trong phòng lạnh mát mẻ nằm dài qua ngày.
Điều hoà phả ra gió mát, anh nhìn bằng tốt nghiệp cùng áo cử nhân được treo ngay ngắn một góc tường nhà liền nhớ mới vài ngày trước còn đang phải nằm ngủ tại phòng học, tập kịch, chạy luận văn, công việc nhiều không kể siết cuối cùng xuất sắc tốt nghiệp mà đáy lòng nhộn nhạo, hiện tại rảnh rang lại dễ dàng nghĩ tới một vài chuyện xưa mà tâm lặng như nước.
Thật ra trước đây khi đang độ khủng hoảng, Hoàng Tuấn Tiệp từng nghĩ sẽ thực sự buông tay với nghề, thậm chí còn vạch ra vài kế hoạch mới mẻ, mở tiệm cà phê cũng không thành vấn đề, nhẹ nhàng sống qua ngày như thế, có lẽ đã tốt hơn chăng?
Sau khi bước khỏi vực thẳm khôn cùng, tuy vẫn còn vài dư âm né tránh nhưng Hoàng Tuấn Tiệp lại cảm thấy hà cớ bản thân phải lùi bước. Có lẽ cộng đồng mạng đã sớm chẳng còn nhớ đến anh, nhưng người hâm mộ thì sao, đam mê diễn xuất thì sao, những người tin tưởng anh sẽ phải làm thế nào? Anh không làm sai, càng không phạm pháp, nếu từ bỏ con đường này, liệu có phải đang quay lưng với những người đã cùng anh đồng hành, nâng đỡ bước chân anh vào nghề, phủ nhận tình yêu của những người quý mến hay chính một phần bản thân mình hay không?
Hoàng Tuấn Tiệp muốn dũng cảm tiến lên nữa, vươn xa hơn, muốn chạm tới bầu trời danh giá. Tất nhiên anh lo lắng, một diễn viên đã rơi xuống bùn lầy nhơ nháp liệu khi quay về có thể được đón chào? Có mấy ai sẽ dang tay chấp nhận? Và rồi vào cuối năm định mệnh đó, anh nhận được kịch bản phim đầu tiên sau khi chính thức tạm rời xa thị phi giới giải trí.
Bộ phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết thể loại đam mĩ, nguyên tác Kính Vạn Hoa Chết Chóc, được đánh giá không tồi trong giới, nhân vật anh được mời là một trong hai nam chính, chủ diễn của phim, tên nhân vật là Lâm Thu Thạch. Hoàng Tuấn Tiệp đọc kịch bản một chút, phát hiện số phận của người này thật quá bi thảm, cuối cùng vẫn nhấc thân dậy casting, thậm chí còn vô cùng tâm huyết tự mình lồng tiếng âm thanh bên lề, có lẽ vì đạo diễn ấn tượng, cuối cùng Lâm Thu Thạch cũng tiến vào cuộc sống của anh.
Không chỉ vậy, còn mang theo cả em...
Bất chợt điện thoại rung lên, tin nhắn wechat đột ngột xuất hiện tin nhắn từ lâu đã không còn nhìn thấy lại đủ khiến anh chấn động. Chủ nhân tài khoản để ảnh đại diện là sắc cam khi về chiều, còn biệt danh là mặt trời nhỏ đang tỏa nắng vàng, không có tên nhưng thân thuộc. Chính vì là người quen nên Hoàng Tuấn Tiệp lại cành thấy tâm tình hỗn loạn. Anh yên tĩnh nhìn màn hình điện thoại sáng lên, qua đi hồi lâu mới chầm chậm mở khóa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió Thoảng Mây Bay Hay Là... [Quang Tiệp/ Shotfic]
FanficTác giả: pippi Tình trạng: on - going Văn án: Tình yêu có thể là phong ba bão vũ, có thể là mây mù sương sa, cũng có thể là cánh bướm dập dìu. Tình yêu có thể cuồng loạn, có thể mê man, cũng có thể dịu dàng.