[Fakeria] Cẩm tú cầu và ánh dương (1)

234 22 0
                                    

/Từ thuở xưa người dân trong làng thường rỉ tai nhau rằng sâu trong khu rừng nằm ở hướng Đông ngôi làng có tồn tại một linh vật cai quản khu rừng ấy, linh vật ấy được dân làng gọi là hươu cửu sắc nó cứ thoát ẩn thoát hiện nên chẳng ai có thể nhìn rõ màu sắc thật sự của bộ lông trên người linh vật ấy chỉ đành gọi là hươu cửu sắc, cửu sắc trong cửa sắc lộc tượng trưng cho sự may mắn vì chỉ cần đến vườn hoa cẩm tú cầu nở quanh năm nằm ở giữa khu rừng quỳ ở đó mà xin thì mọi mong muốn đều thành sự thật.

Và đương nhiên đâu ai cho không bao giờ, muốn xin mười điều ước thì có mười điều ước muốn một trăm một nghìn điều ước đều có nhưng phải đổi lại 1 vật hiến tế.

Một nghìn ước muốn đổi lại một vật hiến tế không phải quá hời sao? Linh vật này có quá ngốc không khi cho đi một nghìn điều ước chỉ để nhận lại một vật hiến.

Mà vật hiến mà nó chọn không đơn giản là vàng bạc châu báu thứ nó chọn phải là thứ mà người đó trân quý để khi lấy đi rồi kẻ đó phải đau khổ dằn vặt. /
|

"Lại viết truyện sao? Minseok"

Em đang cặm cụi tìm ý tưởng để viết đoạn truyện mà em mới nghĩ ra thì đã nghe tiếng người bạn ở ghép phòng với em vừa chuyển vào được 2 tháng.

Em không thích người này xíu nào cậu ta ăn ở bê bối lộn xộn lại còn ồn ào nữa chứ và còn nữa cậu ta hay đọc lén khi em viết truyện cái tật xấu em ghét nhất ở cậu ta, không phải vì được bớt phân nữa tiền thuê thì em có chết cũng không ở ghép đâu.

"Ừm ờ tớ đang viết truyện"_Ryu Minseok

"Mà này không phải tớ cố ý đọc lén đâu, tớ chỉ vô tình đọc thôi"

"Cậu mơ mộng thật đấy cái gì mà linh vật cai quản chứ hahaha tiểu thuyết gia ai cũng vậy sao"

"Cậu không thấy nó ấu trĩ hả? Toàn mấy cái hư hư ảo ảo thời đại nào rồi còn tin mấy cái truyền thuyết ấy nữa"

"Này... Giận rồi à.. Này đúng là trẻ con"

Cái gì mà không cố tình đọc chứ rõ là cố ý đọc để mỉa mai em mà, không quan tâm đấy chỉ cần qua ngày mai thôi là em về quê rồi về đấy sẽ chẳng ai làm phiền em được nữa.

Mọi người hay gọi em là tiểu thuyết gia chưa nổi à không chỉ có người bạn cũng phòng kia gọi thôi, em đang viết tác phẩm đầu tay của bản thân em viết không phải để kiếm tiền em viết là để thỏa mãn trí tưởng tượng của bản thân, công việc chính của em là nhân viên văn phòng hằng ngày chỉ gián mắt vào màn hình máy tính, chạy deadline đến mệt lả, giấy tờ chất đống như núi không biết khi nào vơi.

Em chán ngấy với cái cảnh lên công ty là bị sếp đì, và chạy đua với thời gian rồi nên em quyết định sẽ về quê nuôi cá và trồng thêm rau buôn bán qua ngày, tránh xa thành phố xồ bồ hoa lệ để tìm bình yên nơi làng quê, và còn vì ba mẹ em bảo hai ông bà cũng lớn tuổi rồi không quản nổi vườn cam nhà nữa nên để lại cho em rồi dắt tay nhau đi đăng ký vào viện dưỡng lão nghỉ ngơi, em bất lực với ông bà bô nhà mình mà cũng tốt ngoài thơi gian chăm vườn ra em có thể viết lách mà không ai làm phiền.

Quá háo hức em không nhịn nổi đã soạn sẵn vali chỉ cần đợi sếp phê đơn xin thôi việc là em dọt lẹ liền, mà em cũng chẳng đợi em gửi đơn rồi đi thôi ai cản được em.

Ngồi trên chiếc xe buýt đã đi ra khỏi thành phố được một đoạn để lại đằng sau làng khói đen cùng những tòa nhà cao ngất ngưỡng em như trút bỏ hết muộn phiền để bắt đầu hành trình mới, ngã lưng xuống ghế em nghiêng đầu dựa vào thành cửa sổ, hưởng thụ từng đợt gió mát mang theo hương thơm của mạ non, ngước nhín lên bầu trời đã bắt đầu ngã màu cam do ánh hoàng hôn, mặt trời khuất dần sau núi len lỏi chút ánh tà phản phất lên cửa sổ

Xe cứ thế lăn bánh từ đoạn đường bằng phẳng đến gồ ghề băng qua cả một dãy núi lâu lâu lại dừng để đón và chờ khách xuống xe, em ngó đầu ra khỏi cửa sổ rồi quay đầu nhìn lại phía sau giờ chỉ còn nhìn thấy tầng tầng lớp lớp cây và núi cảm thấy có chút tiếc nuối xen lẫn chút bồi hồi.

Gạc phăng đi cảm xúc lẫn lộn trong lòng em nhanh chóng chui lại vào trong khi xe lại bắt đầu lăn bánh, dựa lưng vào ghê không gian yên tĩnh trong xe khiên em có chút buồn ngủ, trên xe từng hàng ghế trống trơn không một bóng người chỉ còn lại em và bác tài, không nhanh không chậm em bỏ đi lớp phòng bị bản năng mà thiếp đi.

Bên ngoài cơn gió đầu mùa hạ liên tục lùa vào cửa sổ mang theo vài cánh hoa tú cầu rơi nhẹ như nụ hôn lướt qua bên má em, em vẫn đang say giấc không hay có giọng nói thoảng trong gió.

"Mừng em quay lại ánh dương của anh"_???

*két.. *

" Cháu gì ơi trạm cuối rồi cháu không xuống sao"

"À dạ .. Cháu xuống ngay đây ạ"_Ryu Minseok

Em giật mình khỏi giấc mộng khi nghe tiếng gọi của bác tài lật đật xách vali xuống xe, em bắt đầu lần mò hỏi người dân xung quanh để tìm đường may là ba mẹ em là dân buôn bán nên rất dễ hỏi đường em men theo đường mòn mà người dân chỉ vừa đi vừa nghĩ dư âm của giấc mơ khi nảy đến giờ vẫn còn :"Mừng em quay lại ánh dương của anh" là sao chứ, không lẽ do em đọc nhiều tiểu thuyết quá nên ám ảnh luôn sao.

Rối bời một hồi em cũng về được nhà, giờ cả cơ thể em rã rời vì lặn lội cả một đoạn đường dài để về đến nhà, đường đúng là bằng phẳng nhưng đối với dân văn phòng suốt ngày chỉ gõ bàn phím như em thì quả thật quá sức.

Ngã lưng xuống chiếc giường mà lại thiếp đi đến thay bộ quần áo mới em cũng không muốn nghĩ đến bây giờ ngủ cái đã mai rồi tính tiếp thôi.

"Em vẫn trẻ con nhỉ vô lo vô nghĩ như thế"???

Hàng tồn là còn mẫu truyện Zeria chx viết xong mai sốp đăng sau nha.

[Allkeria] Oneshot Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ