[Rasria] Xin chúa ngài trả em ấy lại cho con (1)

299 21 1
                                    

|Không có ý xúc phạm bất kì tôn giáo nào! Cảm ơn|

Ngồi trong lớp em lơ đãng nhìn ra cửa sổ, đã sắp sang hè lá trên cây bắt đầu ngã vàng vài chiếc lá đã sớm rời cành mà bay theo gió, làn gió mang theo hơi nóng thổi vào cửa sổ tạt vào cả người em cảm giác nóng rát trên má làm em phải đưa tay lên áp vào bầu má của mình mà xoa xoa, đang bức bối thì tiếng chuông tan trường vang lên em như cởi bỏ được cả bộ giáp nặng hàng tấn.

Em thong dong đi về thì nghe tiếng chửi rủa phát ra từ khu đất bỏ hoang kế bên trường, tò mò em đi vào khu đất trống thấy được cảnh ỷ mạnh hiếp yếu.

"Đồ quái vật haha"_.....

" Tôi không phải quái vật "_Kim Kwanghee

"Lêu lêu đồ dị nhân"_.....

" Haha.... "_.....

" Có giỏi thì làm mấy cái phép gì đó đi lêu lêu"_....

Vừa nói bọn nhóc vừa ném đồ vào người cậu bé, cậu bé kia muốn phản kháng nhưng với sức của một mình cậu thì không địch nổi  đám nhóc kia nếu làm phép thì người dân sẽ đem cậu bé treo lên sử bắn mất làm cách nào người thiệt vẫn là cậu, chỉ có thể khẩu kháng nhưng cũng không lại cái miệng to của thằng nhóc cầm đầu thì từ đâu giọng nói trong trẻo vang lên.

" Này nha tớ mách thầy mấy cậu bắt nạt bạn bè đấy"_Ryu Minseok

"Mày.. mày coi chừng tao cả hai bọn mày"_...

Vừa nghe tới mách thầy giáo là bọn nó vắt chân lên cổ chạy thục mạng không quên quay lại cảnh cáo, đúng là có hổ báo thì cũng sợ mách thầy thôi.

" Cậu không sao chứ hìhì"_Ryu Minseok

Em đưa bàn tay búp măng ra ý muốn bắt tay với anh.

"Cảm ơn ...nhưng tôi nghĩ cậu không nên thân với tôi đâu"_Kim Kwanghee

" Tại sao? "_Ryu Minseok

Em nghiêng đầu hỏi, em rất muốn làm thân với người trước mặt này nha chẳng vì sao cả tại em muốn có bạn hoi à, ấn tượng em với người này là đôi mắt một mí nhìn như mấy chú cáo em gặp trong rừng khi đi hái quả phụ bà em vậy , lần đấy em xém bị chúng phát hiện may là em núp kịp không thì giờ em chỉ còn là bộ xương rồi.

" Haizz chuyện khó nói lắm" _Kim Kwanghee

"Tại sao khó nói? " _Ryu Minseok

"Tch.. Đừng hỏi tại sao nữa ahhh"_Kim Kwanghee

Anh không chịu nổi nhóc con trước mặt nữa mà gào lên, bây giờ em có thể ngây thơ mà kết bạn với anh đến khi em biết được anh không giống những người bình thường ngoài kia thì em lại hùa theo lũ người kia mà ghét bỏ anh chứ gì, con người là vậy đấy chỉ toàn theo số đông số thiểu là những người phải chịu thiệt, thiệt về số lượng, thiệt vì là người khác biệt.

" Tại sao? "_Ryu Minseok

" Yah haha.. " _Kim Kwanghee

Anh bất lực đến bật cười, em ở bên thì liên tục hỏi tại sao .

"Được rồi nếu cậu muốn thì tôi làm bạn với cậu với điều kiện cậu đừng bao giờ gây rắc rối cho tôi"_Kim Kwanghee

" Hìhì được thôi"_Ryu Minseok

"Tôi là Ryu Minseok  9 tuổi"_ Ryu Minseok

" Vậy cậu phải gọi tôi là anh đi, tôi lớn hơn cậu 2 tuổi đấy"_ Kim Kwanghee

"Tôi là Kim Kwanghee 11 tuổi "_Kim Kwanghee

" ah vâng anh Kwanghee "_Ryu Minseok

Thế là hai đứa nhóc một lớn một nhỏ ngồi dưới gốc cây sồi, nói mấy chuyện trên trời dưới đất chỉ có nhóc nhỏ luyên thuyên còn anh lớn lâu lâu gật đầu tỏ ra hiểu những chuyện em kể, ngồi tám mãi đến xế chiều em nhỏ lật đật chào tạm biệt anh lớn rồi chạy về nhà, anh đợi em khuất bóng cũng men theo con đường mòn sau trường mà về nhà.

Nhà anh nằm sâu trong rừng tách biệt với khu dân làng bên ngoài, đi men theo dòng suối ngôi nhà gỗ cũ kĩ hiện ra bên bờ suối anh sống một mình không cha không mẹ, không phải họ bỏ rơi anh mà do lũ người ác ôn ngoài kia đã gi*t cha mẹ anh lũ người đó cho rằng cha mẹ anh là phù thủy là điềm báo liền sử án treo với ông bà theo lời của vị linh mục kẻ luôn tôn thờ chúa, anh hận hận không thể thiêu chết lũ ác ôn kia để chúng nếm thử cái án treo mà chúng tạo ra.

[Allkeria] Oneshot Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ